"An empty street, an empty house, a hole inside my heart..."
("My Love" - Westlife)
***
Những ánh đèn màu mờ ảo quét qua quét lại giữa đám người điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc xập xình. Mùi rượu trộn lẫn với mùi son phấn và mùi mồ hôi tạo thành một cái mớ hỗn tạp, ngột ngạt, khó chịu, dễ khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Min Yoongi hờ hững nâng ly rượu mạnh lên môi. Gã một hơi uống cạn, rồi đưa chiếc ly rỗng không lên ngang tầm mắt chăm chú nhìn như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi bỗng gã khẽ nhếch môi, nở một nụ cười méo mó trông vô cùng quỷ dị. Gã chẳng biết mình đang muốn tìm kiếm thứ gì, cũng giống như chẳng hiểu tại sao bản thân lại đang ngồi giữa một cái đống tạp nham, toàn những thứ và những con người đáng kinh tởm đến phát buồn nôn như thế này nữa.
Gã cảm thấy vô cùng ngột ngạt, giống như sắp bị rút hết không khí trong buồng phổi ra đến nơi rồi. Bực dọc và cáu kỉnh, gã đưa tay lên giật mạnh chiếc cà vạt cho nới rộng ra một chút, rồi lại cầm chai rượu lên dốc xuống cổ họng những giọt cay cuối cùng. Hơi men và không khí trong quán bar khiến cho gương mặt của gã trở nên ửng đỏ. Gã gần như gắt lên với người phục vụ đang đứng ở gần đó, chất giọng bình thường vốn đã khá trầm giờ lại càng trở nên khàn đục:
- Phục vụ kiểu gì vậy hả? Gọi có một chai rượu cũng không mang ra nổi! Quản lí đâu? Mau gọi ra đây!!
Cậu nhân viên xem chừng là người mới, bị gã nạt nộ chỉ dám cúi gắm mặt liên tục xin lỗi, bộ dạng giống như đang bị doạ cho sắp khóc đến nơi. May sao, từ trong đám người đang nhảy nhót và hú hét điên loạn kia có một người đàn ông bước ra, vội vã túm lấy tay áo của gã và quay sang ra hiệu cho người nhân viên kia rời đi:
- Đủ rồi Yoongi! Mày say rồi!
Hắn nói rồi đẩy mạnh gã gần như ngã ngồi xuống ghế. Yoongi gầm gừ. Gã vớ lấy chiếc áo khoác của mình vứt trên ghế rồi đứng bật dậy, lao thẳng vào giữa đám người đang nhốn nháo kia để lách ra bên ngoài. Jung Hoseok không cản lại, mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ phía sau và thở dài. Thật ra để gã phát điên một chút cũng không phải là không tốt. Như vậy rồi gã sẽ ổn lại nhanh thôi.
Bước ra đến bên ngoài, Yoongi có cảm giác giống như gã vừa mới được sống lại. Không khí trầm lặng hơn bên trong và lại có phần se lạnh của những đêm đầu đông khiến cho đầu óc của gã tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng tỉnh rồi - gã nhếch môi tự cười nhạo bản thân mình - thì tâm trạng lại rơi vào trạng thái tột cùng của tuyệt vọng, không có cách nào cứu vãn được.
Gã thẫn thờ bước đi lang thang trên phố. Đường về đêm vắng tanh, chẳng có mấy ai qua lại, khiến gã bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ muốn ra đến giữa đường và nằm vật xuống. Gã muốn trông xem nếu từ góc đó nhìn lên, bầu trời khuya hôm nay trông sẽ như thế nào, con phố về đêm sẽ trông ra làm sao.... Gã chẳng còn điều gì để phải sợ và e ngại lúc này. Ngay cả cái chết, cũng chẳng thể hù doạ gã được nữa.
Gã cứ bước đi như thế với một cái đầu rỗng tuếch không có lấy bất cứ một chủ đích nào. Cuối cùng hoá ra lại dừng lại trước cửa căn hộ cũ của gã và em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonTae/TaeGi] Left
FanfictionOneshots about YoonTae or TaeGi. These all are my gifts for one of my best online and "going to meet in reality someday" friend - Heo Jandi :>