Một. Đan Xen - (1-5)

3.1K 83 21
                                    

1.

"Tạch tạch tách"... Đi kèm những tiếng động không ngớt là những chớp sáng của đèn flash không ngừng. Anh vẫn đứng đó, giữa muôn trùng bủa vây từ mọi phía, mỉm cười như một vị dũng sĩ không hề sợ sệt. Sợ làm gì khi những điều này quen thuộc đến nỗi ăn sâu vào máu của anh. Nếu có một ngày không có những điều này xảy ra nữa thì.... Vừa nghĩ đến đây Singto lại chợt bật cười, may thay anh thật chuyên nghiệp để chuyển nó thành 1 nụ cười mỉm. Thấy vậy, những fan hâm mộ từ phía sau dàn phóng viên tác nghiệp càng hét to hơn, vang dội cả một khoảng trong toà nhà lớn. May mà đoạn chào không kéo dài, Singto tiến nhanh ra xe rồi vài phút sau chiếc xe mất hút vào màn đêm, len lỏi vào dòng xe cộ tấp nập của Bangkok lúc chớm khuya.

"Cậu cũng thật là... " người quản lý đang ngồi ghế phụ quay đầu ra sau định mắng anh vài câu. Singto quá hiểu "người mẹ" này, liền xua tay để tránh bị làm phiền. Hôm nay anh mệt. Đó cũng là lý do anh từ chối phỏng vấn và màn chào hỏi fan quen thuộc sau event.

"Cậu sao lại thế? Sáng nay trông vẫn ổn mà? Tối nay lại trông như người mất hồn thế??"

Singto không trả lời. Tại sao ư? Anh quá hiểu lý do của bản thân đến độ không muốn nói. Anh cần thời gian để suy tư lại. Nhưng có vẻ có người không cho anh làm điều đó.

"Dù sao sáng mai không có công việc gì quá quan trọng. Cậu có thể nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều mai. Sau đó chúng ta có buổi chụp ảnh quảng cáo sản phẩm như đã bàn trước đó... Buổi sáng cậu rãnh nên nhất định phải giành ra thời gian để xem hết mấy kịch bản tôi đưa cậu hồi chiều nay đấy. Rồi báo cho tôi về kịch bản cậu thích, để công ty còn xem xét nhé!" "Mẹ" quản lý nói một hơi trong lúc đang xem lại lịch trình trên điện thoại. Nhưng với một đoạn dài đến vậy cũng chỉ để lọt vào trong tai Singto 1 từ "kịch bản".

Anh thở dài, buông thả mình trên băng ghế sau và lòng thầm cầu mong xe đến nhà nhanh để bản thân được yên tĩnh nghĩ ngợi một chút.... Hoặc là anh cần chút yên tĩnh đó để nhớ lại chuyện ngày xưa, nhớ lại những người quen cũ, nhớ về 'cậu ấy'.

2.

Anh bị đánh thức vì tiếng động lạ. Nó kéo anh thẳng từ một giấc mơ ngọt ngào ra hiện thực cay đắng. Singto mở mắt to nhìn trần nhà và đếm ngược 30 giây, cùng lúc đó anh đưa tay ra cầm lấy đt để bên bàn cạnh ghế sofa dài anh đang nằm. Mặt số trên điện thoại báo: '08:30 a.m', vậy vẫn là quá sớm với một người chỉ chợp mắt được từ lúc 5 giờ sáng như anh.

Singto thở dài 1 tiếng đầu tiên trong ngày, ngồi dậy, bỏ mặc đôi dép trên sàn nhà để ra mở cửa cho con người nào đó có vẻ không còn kiên nhẫn trước cửa nhà.

Anh vừa mở cửa là thấy ngay một bộ mặt nhăn nhó sưng sỉa không lạ lắm. Lúc nào anh cho vị quản lý đáng mến của mình gõ cửa chừng 30 phút thì đều sẽ được nhận lấy bộ mặt này.

"Tôi tưởng tôi có thời gian cá nhân đến 2 giờ."

"Nhưng tôi tưởng cậu sẽ nghía qua chút công việc trong quãng thời gian cá nhân này!?"

"Tôi mới ngủ lúc 5g sáng."

"Singto, cậu không còn cần làm bài tập như hồi là sinh viên đâu. Lúc được nghỉ ngơi thì làm ơn có thể bỏ thói quen xấu đó đi được không?"

Destiny - Định mệnh của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ