Chap 1 - Thắc mắc không lời giải..

3.2K 52 3
                                    

~~~~~ Bắt Đầu ~~~~~

“Ế! Ăn mà giấu là một tật xấu à nha. Ăn mà không chia sẻ cũng là một tội phạm khó tha được nghe chưa hả thằng kia?!”

“Trời ơi, mới sáng sớm mà bà làm cái quái gì vậy? Mồm to kinh khủng, biết điếc tai không hả?”

“Hứ, thì xin lỗi.. À mà, Sushi của ai ngon vậy? ….” - Tôi lém lỉnh định xin nó mấy cục để nuôi dưỡng cái bụng đói meo từ sáng giờ.

“Cô nương muốn ăn chứ gì? Bày đặt quá, cô cái gì chả mê nhưng ác cái sao cô không mê tôi nhỉ?”

Bốp!

“Nói bậy cái quái gì vậy thằng hâm kia?!” - Tôi tức giận và giáng cho nó một cú u đầu.

“Nói giỡn thôi mà... Làm gì mà đánh tôi đau thế? Bà dữ vậy mai này không ai yêu đâu” - Hắn nhăn mặt.

“Ông nghĩ sẽ có người yêu thầm một nhỏ con trai này à?” - Tôi nhoẻn môi cười.

“Có chứ sao không?!” - Hắn nói thầm, tôi thoáng nghe được những điều đấy nhưng cứ giả vờ như không hay biết.

“Hả, ông nói gì thế? Nói lại tôi nghe đi, nói lại nghe đi! Hì hì”

“Haha, tôi nói rằng bà nhoi như con giòi thì có ma mới thèm để ý!”

“Á, ông dám nói xấu tôi! Ông coi chừng đó!!! Tôi cấm ông chạy có nghe chưa !” - Tôi rượt hắn chạy khắp nơi. Những tiếng cười vang ra trên hành lang.

Rầm!

“Ui da, Bộ không…” - Đột nhiên, hắn im lặng hẳn ra. Trước mặt hắn hiện giờ là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú đang nhìn nó, miệng luôn thốt ra hai từ “Xin lỗi”.

“Tớ… tớ xin lỗi cậu, xin xin ..xin lỗi… Cậu có sao không? Có cần vào y tế không?” - Cô ấy nói không thành câu, cô ta còn chẳng biết rằng chân mình đang rỉ máu. Hắn thấy thế liền nhất thời bế cô lên mà mắng nhẹ.

“Này cậu, cảm ơn cậu đã quan tâm cho tớ nhé! Nhưng thật là cậu chẳng thấy rát à, cậu kiên cường thật đó!” - hắn cười.

“Này, này cậu! Thả tớ xuống ngay không!? Phải tớ bị thương ngay chân nhưng cậu cũng không cẩn nhất thiết phải bế tớ lên như vậy, thật sến quá như mấy cô nàng trong cổ tích vậy…” - Cô ấy nhăn mặt với vẻ tức tố, nhưng khuôn mặt cô giờ đã đỏ như trái cà chu mất rồi.

“Cậu ơi, cậu có sao không? tụi tớ xin lỗi vì đụng trúng cậu nhé, mà còn lỡ làm cậu bị thương nữa.. Rất rất xin lỗi cậu, nhưng tớ nghĩ là cậu nên đi vào y tế đi nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó.” - Tôi lên tiếng, nhẹ nhàng nói với cô ấy.

“Hì! Cậu khỏi lo cho tớ, tớ chẳng sao cả với lại tớ sợ mùi trong phòng y tế lắm. Tớ đi chùi vết máu là được rồi cậu! Mau mau nói bạn trai cậu bỏ tớ xuống đi!" - Cô ấy cười đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Hai đứa tôi phải đơ ra vài giây vì nụ cười ấy. Rồi cả hai mới sực nhớ lời cô nói.

"HẢ! KHÔNG KHÔNG, hai tụi nó không phải người yêu" - Cả hai đồng thanh.

Yêu Thầm Thằng Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ