Chap 2 - Suy nghĩ quanh tôi

1.5K 47 9
                                    

Tối Hôm Ấy

Ring.. Ring.. Ring

    … Tuệ Nhi à! Tui xin lỗi vì chiều nay không đi đón bà nhé, nhà tui có chuyện nên tôi về trước và chưa kịp nhắn cho bà một tin nhắn. Bây giờ mới có thời gian nhắn cho bà nè, đừng giận tui bà nha ><

Điện thoại rung lên trên bàn học của tôi. Đấy là tin nhắn của hắn, tôi vui đến ra mặt.

    Thế á! Tui không giận ông đâu mà lo, dù sao thì không thấy ông đến đón là tôi về liền chứ có ở lại lâu đâu.

    Thật không đấy !? Bà không được nói dối tui đâu nghe rõ chưa!?

    Tui nói thật mà.. Ông không tin thì thôi vậy, nhưng mà ông này nhà có chuyệng gì thế? Có sao không?

    Mọi chuyện chẳng sao nữa rồi! Thôi trễ giờ rồi, ngủ cho sớm rồi mai tui đến chở đi học!

    Ờm, ông ngủ ngon nhé! Good Night :D

    Bà cũng vậy, nhóc lùn ạ!

    Ông nói cái gì cơ? Tui mà lùn á, cho ông nhìn lại với mấy đứa 4 lớp 3đi nha!

    Ôi trời, lớp 10 rồi mà đi đo chiều cao với tiểu học ấy hả? Tui còn sợ bà không cao bằng tụi nó nữa cà!

    Ahhhhh, Ông vừa thui nha >.< tui .. tui giận ông rồi

    Ế … Thế thui mai tự đi học đi

    Thui mà, … Tui ngủ ngoan mai ông nhớ đón tui ha?!

    Vâng vâng, nhanh nhanh đi ngủ đi NGỐC!

“Thì ra nhà cậu ấy có chuyện, vậy là chả có chuyện gì rồi !? Vui thật, Thôi đi ngủ để mai còn đi học” - Mặt tôi giờ đang nóng ran lên, tim thì cứ đập thình thịch thình thịch….

“Tim này, mày làm gì mà đập dữ vậy hả tim?” - Tôi thắc mắc.

“Cô chủ à, cô nên hỏi Đôi Má Hồng của cô sao nó đỏ ghê thế?!” - Tim đáp mạnh miệng với tôi.

“Tôi đã làm gì đâu?” - Đôi má bĩu môi buồn rầu.

“Hí hí, Sao mọi người ngốc vậy? Cô ấy đang iu đấy, cô chủ bé bỏng ngày nào của chúng ta biết yêu rồi mọi người ạ! Ôi Hạnh Phúc…” - Đôi môi lanh nhảu trả lời Tim và Má.

“Ôi trời sao tụi mi giám nói tôi như thế à? Có tin tui cho ăn đấm ham? Tôi mà yêu à? Yêu ai cơ chứ!? Tôi có yêu ai đâu? Tức thật, giám nói mình đang yêu cơ đấy.” -Tôi mếu môi ra vẻ tội nghiệp. Im lặng một hồi khá lâu, tiếng cãi cọ giờ đây đã không còn chỉ còn lại sự lặng im và một không khí trầm ngâm. Phải chăng tụi nó ngủ hết rồi, hay nó sợ nên im lặng hết. Mà tụi nó nói mình thích ai nhỉ? ….

“Cô thử nghĩ đi, người cô quan tâm nhất từ trước đến nay là ai? Người nào mỗi khi thức dậy cô đều nghĩ đến đầu tiên? Người nào đã làm cho cô phải lo lắng nhất khi không bên cạnh cô? người nào cô chẳng muốn rời bỏ!? Người …” - Não luyên thuyên nguyên một tràng, nhưng chưa dứt hết câu thì đã bị tôi chặn lại bằng một giọng điệu chẳng mấy dễ chịu. “Nhức đầu quá, im coi nào!” - Tôi bức rức, tuy thế tôi vẫn suy nghị rất kĩ về những gì họ nói, họ chỉ muốn quan tâm tôi mà thôi! Sao những gì tụi nó nói giống đang nói cậu ấy thế? Phải chăng là cậu ấy.. Không thể nào sao có thể? Chúng tôi là bạn thân thôi mà?! Tôi cứ suy nghĩ mãi và chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng chẳng hay.

Yêu Thầm Thằng Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ