23h.
Nơi căn phòng tối trên gác bám đầy bụi, một mình soạn tất cả đồ đạc cho hết vào trong balô. Quần áo tầm khoảng 6,7 bộ chừng đó thôi, không cần nhiều. Lần này trước khi quyết định, bạn đã suy nghĩ rất nhiều.- Ami, con đi thật sao?
- Ừm.
- Vì mẹ?
- Không.
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con bị cắt đoạn khi dưới nhà đột có tiếng mở cửa, tiếng bước chân cả tiếng chửi.
Là ông ta. Lại say!
365 ngày ông say không sót ngày nào. Rượu ngấm vào máu ông, ông nghiện không lối thoát. Không có rượu ông rồi sẽ như một kẻ điên.
Chính vì vậy mà bạn đưa ra quyết định ấy.
Đã đến lúc bạn phải đi bởi bạn không còn lựa chọn nào nữa.
Vác balô trên vai, đội chiếc nón kết lên đầu, bạn xoay lại nắm lấy tay mẹ, xoa bàn tay ấy lần cuối. Không biết đến khi nào mới có thể nắm tay mẹ thêm lần nữa. Người mẹ toàn thương tích mà ông ta gây ra. Bạn chỉ muốn đưa mẹ cùng mình rời khỏi đây. Nhưng mẹ không muốn.
Kể từ khi ba mất và mẹ đi thêm bước nữa thì nơi đây đã không còn cái gọi là gia đình.
Nhiều đêm mẹ khóc vì sự lựa chọn của mình. Tài sản mà ba để lại trong phút chốc bị ông ta đạp đổ. Đến bây giờ bạn vẫn không tin. Bạn đã từng sống như một cô công chúa, phải cho rằng ấm êm hôm nay chưa chắc gì ngày mai đã được như thế. Hôm sau xảy ra sóng gió, cơn bão cướp mất ba bạn đi và ông ta là người đến phá tan mọi thứ. Bây giờ còn lại gì? Một căn nhà mục nát nằm cuối ngõ, dưới sàn là những mảnh chai mà ông ta khi uống cạn ông ném thẳng tay.
Từ một người con gái mềm yếu lột xác trở thành một thằng con trai mạnh mẽ. Bạn bảo vệ mẹ thay cho ba, bạn không như ngày đó mà khóc lóc chứng kiến cảnh ông ta đánh mẹ. Bạn ra tay ngăn ông ta lại, có lần bạn quá giận mà đánh trả khiến ông ngã lăn quay mà đập đầu vô cạnh cửa. Hên cho mạng ông lớn, ông không bị gì. Bạn còn mong ông ta có ngày vì rượu mà chết đi.
Bạn đi xuống nhà, lướt ngang qua ông không chào hỏi.
- Mày đi đâu!
Mặc cho những lời ông ta nói lúc này, bạn vẫn mang balô rời khỏi đây. Bước ra cửa, nghe phía sau ông ta bắt đầu chửi rủa. Bạn quay lại nhìn mẹ của mình, bà đang ôm ngăn ông. Ông ta lại vung tay đánh mẹ, bàn chân định chạy vào nhưng trong đôi mắt mẹ như bảo " con đi đi, đừng vào đây làm gì, mẹ không sao. "
Mẹ, mặc dù con không phải là người bị đánh nhưng con vẫn biết đau. Tại sao? Mẹ biết thừa người đàn ông đó chẳng yêu thương gì mẹ, chỉ biết đánh đập mẹ như thế mà mẹ vẫn chọn ở cạnh ông ta. Mẹ không nỡ bỏ ông ta. Tại sao lại như thế? Tại sao!!
Mẹ trả lời.
" Vì nợ. "
Bạn tìm đến nhà cô bạn thân hồi trung học trong đêm tối. Cũng may hiện ba mẹ nó sang Úc vài ngày nên bạn cũng ké được mấy đêm. Chỉ mấy đêm trong tuần này thôi vì tuần sau bạn đã chuyển sang ở ký túc xá của trường.
YOU ARE READING
Chuyển ver - [KIM TAEHYUNG][BTS] Thương người hóa nam nhân
Short StoryNam chính : Kim Taehyung Nữ chính : Lee Ami 👄 Fic đầu mong mọi người ủng hộ 👄