9

23 1 0
                                    


  Chuyến bay từ Paris hạ cánh an toàn, vì có việc đột xuất nên hiệu trưởng về Seoul hơi muộn. Quản gia cho xe đến chở ông tới trường. Trên đường đi, ông bỗng nhớ một người. Bốn năm qua, sau cái ngày ông xảy ra tai nạn và mất tích, liệu bây giờ quay về họ có còn nhớ mình không? Vừa nghĩ đến, ông liền kêu người chở ông đến địa chỉ ông yêu cầu.

Năm đó bão lớn, sóng đánh lật thuyền, cả đoàn nhiều người thiệt mạng, một mình ông bị thương trôi dạt vào bờ nhờ phao cứu hộ. Người dân xung quanh đó đưa ông đến bệnh viện, may mắn thay đó là bệnh viện của một người bạn thân ngày xưa của ông, cứu sống ông bằng mọi cách. Không hiểu nguyên nhân nào sau khi tỉnh lại ông mất đi trí nhớ, ông trắng tay không còn gì. Rồi người bạn đó sang Paris lập nghiệp, đưa luôn cả ông theo. Tại Paris ông mới bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình.
Ông là người trong giới nghệ thuật, ông từng là một diễn viên nổi tiếng. Chính vì thế ông lập nên một ngôi trường ở Seoul dành cho những ai theo đuổi nghành sân khấu kịch.

Ông thường xuyên lên cơn đau đầu, lâu lâu lại nhói lên, cảnh vật quay cuồng chao đảo, từng chút kí ức hiện lên, hình ảnh người vợ năm xưa ông yêu, cả đứa con gái mà ông luôn xem là bảo bối, tất cả đều gợi về. Khi ông nhớ ra, ông tranh thủ sắp xếp về Hàn Quốc.

*****

Ở hội trường, mọi người chuyển ánh nhìn sang Taehyung. Lee Ami - người con gái này hôm nay vì anh mà thú nhận sự thật, mặc kệ ngày mai có như thế nào, vẫn một mình đứng trước đông người mà công khai tình cảm với anh.

" Kim Taehyung, sự dũng cảm này đã đủ chinh phục anh chưa? "

Anh cứ mãi im lặng, vẫn đứng yên cho Dambi khoác tay.

- Ami, được rồi. Em xuống đi.

Thái độ Taehyung có chút không vui, anh tỏ ra khó chịu. Qua ánh mắt bạn nhận ra được như vậy. Cảm giác như bạn đứng đây là một trò hề.

- Em cần câu trả lời của anh.

- Anh không thích. Em xuống đi.

Hội trường ngày một im lặng hơn. Không khí căng thẳng bao trùm, Taehyung trông rất giận dữ khi nhìn bạn. Dambi đứng cạnh nghe thế cười thầm, khuôn mặt cô ta ngước cao lên như thách thức.

Bàn tay cầm chiếc mic vội buông xuống, đôi mắt ngấn lệ không thể cầm cự sắp tuôn trào. Bạn nở một nụ cười của kẻ thua cuộc nhìn anh và cô ta. Cuối cùng thì cũng chính bản thân mình quá vội vàng.

Taehyung bỏ tay Dambi ra khỏi người và bước lên bục nắm tay bạn kéo đi. Bạn chần chừ vì bạn không hiểu hành động của anh lúc này, anh vừa từ chối bạn không phải sao?

- Taehyung anh làm gì vậy?

- Anh nói nãy giờ em không nghe hả? Anh bảo em đi xuống.

- Buông em ra...

- ĐI XUỐNG!!

Taehyung quát lên, tay nắm tay bạn chặt hơn.

Bạn giật mình, vẻ mặt anh nghiêm túc đến sợ. Thấy phản ứng của bạn, anh hạ giọng.

- Mình đi thôi.

Chuyển ver - [KIM TAEHYUNG][BTS] Thương người hóa nam nhânWhere stories live. Discover now