5

21 2 0
                                    

  Ngay khi anh vừa bước ra khỏi lớp Dambi đã chạy theo anh, níu lấy tay áo. Cô ta có vẻ biết hối lỗi. Những học viên xung quanh nghĩ cô ta chỉ đang diễn. Học trong trường này bất lợi nhỉ? Diễn tệ sẽ bị nhận ra ngay ấy mà.

- Taehyung chuyện này em không cố ý.

Anh gạt tay cô ta ra nhưng cô ta vẫn cứ nắm, hết nắm rồi lại ôm ghì lấy, òa khóc như một đứa trẻ muốn được sự yêu thương dỗ dành.

- Em sẽ không như vậy nữa. Anh bỏ qua cho em đi. Vì thấy anh quá thân mật với cậu ấy nên em ghen một chút. Em không suy nghĩ, em quá trẻ con và hồ đồ. Anh, em sai rồi. Đừng chia tay em mà, Taehyung.

Dãy hành lang dần thêm sự xuất hiện của nhiều người. Họ bàn tán, chỉ trỏ và cười cợt.

" Chuyện gì vậy? Hai người chia tay nhau rồi sao? "

" Là ai đá ai trước thế? "

" Chắc chắn là Taehyung đá trước rồi.. "

" ... "

Kể ra cũng đã một năm anh quen cô ta. Họ được cho là một đôi dễ thương nhất ở trường và ở họ chưa từng xích mích với nhau bao giờ. Ở đây không ai tin rằng cặp này hôm nay chia tay sớm thế đâu.

- Dambi, buông anh ra.

- Không.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Và tối đó, cả hai hẹn nhau ra công viên. Cô ta cứ khóc mãi. Một hồi suy nghĩ anh vẫn cho Dambi thêm cơ hội, chỉ lần này thôi. Bản thân Taehyung lúc nhìn thấy bạn gái của mình làm trò xấu xa đó, anh thất vọng. Nói lời chia tay, anh cũng đau. Anh thương Dambi. Anh hiện tại cũng thích Ami nữa. Nhưng nếu bây giờ cho anh chọn, có lẽ anh sẽ nghiêng về Dambi nhiều hơn, ít ra thì người con gái đó đã đi cùng anh ở cạnh chăm sóc anh suốt 1 năm qua. Còn Ami thì tình cảm ấy chỉ mới là đang chớm nở, vẫn còn chưa thể xác định.

Dambi vẫn chưa thôi ý định hại bạn đâu, bạn bây giờ chẳng khác cái gai trong mắt của cô ta. Hằng đêm cô ta cứ nằm nghĩ đến chuyện bạn và anh ở cùng với nhau rồi sợ mọi thứ.

Trưa hôm nay Dambi có ý muốn rủ bạn đi chơi, chỉ mời một mình bạn. Ban đầu từ chối, cô ta cứ đứng đó năn nỉ bạn. Cuối cùng theo ý cô ta, vẫn đi nhưng cũng dè chừng.

Dambi đưa bạn đến một nơi rất xa, tận ở Gangdong-gu nằm ở ngoại thành Seoul. Cô dẫn bạn vào nhà hàng, gọi thật nhiều món cho bạn.

- Này, tôi không ăn hết đâu. Đừng gọi nhiều thế.

- Hôm nay em đãi anh mà. Anh cứ thử đi vì đồ ăn ở đây ngon lắm.

Lạ một điều cô ta là người gọi menu nhưng khi đồ ăn được đem ra, cô ta không ăn gì mà chỉ nhìn bạn, một tay gắp thức ăn cho bạn.

- Anh ở đây đợi em, em cần vào vệ sinh.

- Ừ.

Cô ta rời bàn, đi ngang qua bạn và xoay lại nở một nụ cười khinh bỉ.

10 phút trôi qua, vẫn chưa thấy Dambi.

Vì thấy lâu nên bạn lấy điện thoại của mình ra gọi, lúc ấy mới phát hiện tiền và điện thoại không còn trong balô nữa. Cô ta đã lấy đi từ lúc nào. Dambi bỏ bạn ở lại đây, ở một nơi xa lạ cùng với bill tính tiền lên đến hàng triệu.
Rồi bạn nghĩ đến Taehyung, bạn muốn gọi cho Taehyung. Bạn có thể mượn điện thoại của bên nhà hàng để liên lạc với anh nhưng khổ nỗi bạn không nhớ số anh ấy.
Bạn tuyệt vọng như muốn khóc. Xung quanh toàn người lạ, không ai có thể giúp bạn được.

Chuyển ver - [KIM TAEHYUNG][BTS] Thương người hóa nam nhânWhere stories live. Discover now