Lúc cô tỉnh dậy , Thần Dật đã rời khỏi , cả người cô giờ toàn dấu tích của trận chiến tối qua . Cả căn phòng chỉ còn mình cô , y như 5 năm trước . Mỗi sáng thức dậy , cô chỉ có một mình cũng chính trong căn phòng này . Sự cô đơn lại dồn nén lên trái tim cô . Sao nước mắt của cô lại chảy ra rồi , cũng chính trong ngôi nhà này không biết cô đã khóc bao nhiêu lần . Rằng cô khỏi tự nhủ với bản thân mình phải mạnh mẽ . Nhất định cô phải dời khỏi anh .
Cô nhanh chóng bước vào nhà tắm . Hai chân cô run lên , khó khăn lắm cô mới bước vào nhà tắm được . Ngâm cả thân thể đau nhức vào bồn tắm làm dịu đi cơn đau nhức của cô . Nhưng giờ cô phải đối mặt với anh sao đây , làm sao để rằng cô vẫn còn yêu anh
Cả căn phòng , cô chẳng còn một bộ quần áo . Cô đành vơ tạm chiếc áo của anh mặt tạm . Nhưng với bộ dạng này sao cô có thể ra ngoài được . Đang tìm kiếm thì bất giác một dọng nói vang lên
- Tỉnh rồi
- Thần ... Dật , sao anh lại ở đây ? Cô lắp bắp hỏi anh . Anh ... a..nh đang ở công ty mà .
Ngồi trên ghế sofa , anh nhìn vẻ sợ sệt của cô mà anh bật cười . Anh tiến đến chỗ cô , áp sát cô vào tường
- Em nói xem sao tôi không thể ở đây ?
- Dật , anh thả em ra . Cái tay , tay của anh . Ưm ... đau
- Em nhìn xem mới chỉ như vậy mà anh đã cương lên rồi , Di chắc chắn em phải chịu trách nhiệm
Cả hai tay anh nhấc bổng cô lên . Dùng chiếc lưỡi mà rút hết mật ngọt của cô . Đôi bàn tay cũng không yên phận lần mò hết cơ thể cô . Vết thương hôm qua lại càng làm cô đau đớn hơn , Thiên Di khóc nấc lên , xin anh dừng lại
- Thần Dật , đau ... ưm ... em đau quá , làm ơn
Khốn khiếp , nhìn cô đau đớn như vậy , tối qua hắn đã làm gì cơ chứ . Hắn ôm cô vào lòng đặt lên ghế soà , cả người cô lại càng run lên .
- Di , đừng sợ , anh xin lỗi
Thần Dật khéo léo cởi từng cúc áo trên người cô ra . Cả thân thể chằng chịt vết đỏ . Tối qua bao nhiêu đêm hắn phải tiết chế đều dồn hết vào cô . Cô đâu biết từ lúc lấy cô mặc dù lạnh lùng với cô nhưng anh chưa hề đụng vào một người con gái khác . Cô vẫn bám chặt lấy anh . Chắc hẳn anh cũng không biết lúc này cô hạnh phúc đến trừng nào . Vòng tay to lớn ôm khắp người cô , cảm giác lạnh lùng hàng ngày giờ sao cô lại thấy anh ôn nhu đến lạ . Cô thật muốn giữ giây phút này đến suốt đời , mặc cho cả thân thể cô đang đau nhức đến mức không tả nổi
- Di , em ... anh xin lỗi
Trong suốt 5 năm lấy nhau đây là lần đầu tiên mà anh chủ động bắt chuyện với cô , lần nói chuyện này còn nhiều hơn cả lần gặp mặt của hai người .
- Em không sao ... chỉ là
- Chỉ là sao ??
- Anh đang nói chuyện với em , không những còn ôm em . Chẳng nhẽ anh không hận em sao ??
Nghe câu nói của cô như hàng vạn mũi kim đâm vào tim anh . Nhưng làm sao cô biết được sự thật là hằng đêm anh vẫn lẻn vào hôn trộm lên trán cô , vẫn đắp chăn lên người cho cô . Mọi nhất cử nhất động của cô anh đều biết . Chỉ có cô ngây ngốc không biết gì . 5 năm qua những lúc nhìn thấy cô khóc thầm trong nhà , anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng , an ủi cô mà nói với cô anh cũng yêu cô rất nhiều . Nhìn cô như vậy mà anh thấy mình thật có lỗi .
- Hận em ? Tất nhiên là không . Vậy , em có hận anh không ?
- Tất nhiên là không rồi , em yêu anh còn không hết mà.
- Vậy thì tốt , anh còn nghĩ ...