Chap 1

7 1 0
                                    

Ngày hôm đó cuộc sống của anh bắt đầu bị thay đổi - hãy để cho anh thoát khỏi "MÊ CUNG TĂM TỐI "ấy
***

Ngô Thế Huân, từ nhỏ đã sống trong cuộc sống đầy đủ không thề thiếu bất cứ thứ gì..... ngoài tình cảm gia đình thỉnh thoảng cũng chỉ đông đủ được vài lần

Khi anh 18 tuổi ba mẹ anh ly hôn, ba là người dành quyền nuôi anh. Cuộc sống của anh thiếu vắng tình cảm nay lại càng thiếu vắng thêm

Năm anh 20 tuổi, anh xin phép ra ngoài sống. Anh không thể chịu đựng được người ba của mình mang người phụ nữ khác ngoải mẹ về nhà rồi bắt anh phải gọi người đó là mẹ.

Thế Huân tự thân vận động nuôi sống bản thân mình, anh có được công việc rất tốt ở quán nước  và dường như cuộc sống bây giờ của anh tuyệt vời hơn rất nhiều so với lúc trước
"Chào quý khách, mời gọi món ạ "
Ừ thì chỉ là anh chàng phục vụ thôi mà nhưng anh rất được ông chủ bồi
Đừng có hỏi tôi tại sao....

"Ê, hay mình qua "My Dream" đi nghe nói có anh phục vụ đẹp như tranh vậy " trong một đám học sinh có cô bé mắt sáng rỡ khi nhắc tới anh trai nào đó

Chắc cũng biết nói đến ai rồi chứ. Không ai khác chính là Thế Huân đây rồi

Khoan đã chưa xong đâu còn chuyện này chưa nói nè
"Đẹp trai thật "Ngô Thế Huân mỗi sáng cứ có thói quen nhìn vào gương rồi tự luyến

Tự luyến thật mà đẹp trai thật chứ bộ. Cái tật chẳng bao giờ chịu bỏ cho đến một ngày nọ có một cái gì chợt ngang qua cuộc đời anh khiến anh dường như thay đổi tất cả mọi thứ xảy ra mỗi ngày

"Này, chắc mình không đi được rồi mình còn tiết học xin lỗi nha"
Lộc Hàm tiếc nuối không thể đi cùng các bạn của mình

Nhờ thế mà Tiểu Lộc của chúng ta gặp được anh

Hôm nay Thế Huân không đi làm hôm nay anh được ông chủ cho nghỉ và đang đi dạo sau bao ngày mệt mỏi

"Thôi chết sắp trễ rồi mình phải nhanh lên mới được " Lộc Hàm lo nói chuyện với tụi bạn mà sắp trễ giờ học tâm trạng gấp gáp
Lộc Hàm chạy thật nhanh đến chỗ học, chạy như gió mặc kệ những người xung quanh

Và vô tình..........
"Ây ya, em.... em xin lỗi... anh ạ a... anh có sao không ạ em xin lỗi em không cố ý "

Vậy là Lộc Hàm chạy đụng trúng Thế Huân ngã xuống rớt sách vở của cậu ra ngoài
Đương nhiên không thể thiếu đồ ăn vặt rồi nè!!!!!

...Bởi vì Lộc Hàm thích ăn vặt mà
"Không sao chắc em... đang gấp lắm em... đi đi anh không sao đâu" Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt hoàn mỹ ấy không nói nên lờ
i
Say nắng con nhà người ta rồi
"Dạ, em cảm ơn ạ " Lộc Hàm cười nhẹ với anh rồi tiếp tục trình độ như gió của cậu

****
~Người ơi, người có biết nụ cười ấy chính là thứ đánh thẳng vào trái tim tôi trước khuôn mặt ấy hay không ~


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[4Short] [HUNHAN-OE] Đợi em tan học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ