CHAP 2 : Gặp lại?

2.7K 146 17
                                    


Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đừng bỏ rơi em!!!

_Đó chỉ là một giấc mơ sao? Thật khủng khiếp.

Kuroko bước xuống giường, đi vào nhà tắm, Vscn xong. Nhìn vào gương, cô vẫn như thế nhỉ, dù đã xinh đẹp hơn trước nhưng lại có một mái tóc "tuyệt vời" mỗi buổi sáng nhỉ?

Sao khi chải tóc gọn gàng, cô thay một bộ đồ đơn giản và đi xuống lầu.

Quả thật, căn biệt thự này tuy đẹp, rộng rãi, đầy tiện nghi nhưng lại thiếu vắng thứ gì đó gọi là gia đình.

Kuroko ngồi vào ghế ăn bữa sáng mà người hầu đã chuẩn bị sẵn.

Người quản gia bước ra, vẫn cái vẻ nghiêm túc ấy.

_Thưa cô chủ, hôm nay là ngày cô chủ sẽ về nước, tôi chỉ nhắc vậy thôi ạ, tôi đã chuẩn bị xe và các thứ cần cho cô chủ đến sân bay về Nhật Bản ạ.

_Cảm ơn ông.

_Không có gì, chỉ là trách nhiệm của tôi thôi, cô chủ hãy tiếp tục dùng bữa sáng ạ.

_Ừ.

Hôm nay là ngày cô về nước đấy, thật sự cô cũng bất ngờ khi cả ba mẹ đều đồng ý.

Hình như từ khi cô đồng ý trở về Mỹ sống với họ thì họ đều đồng ý cho cô về mọi việc, kể cả lần này nhưng lại thiếu vắng đi tình thương cho cô.

Cô sẽ trở về Nhật Bản.

Gặp lại? À không, cô không muốn đâu. À mình sẽ ở cùng anh Chihiro, một người cũng khá mờ nhạt như cô.

Sau khi xong việc chuẩn bị thì cô đến sân bay về Nhật Bản.

-------------

Cô gái bé nhỏ đã đặt chân lên Nhật Bản, thật sự nó hợp với cô hơn.

Cô tiến thẳng đến nhà anh họ Chihiro.

KingCong----

_Ra ngay!

Anh Chihiro chạy ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt, đôi ngươi mở to.

_Ku... Kuroko-chan?

_Chào anh Chihiro.

Cô hơi nghiêng đầu, Chihiro mặt hơi ửng đỏ sau lại biến mất nở nụ cười.

_Chào mừng em trở về, Kuroko-chan!

Cô đột nhiên thấy ấm áp, không tự chủ mà ôm lấy Chihiro.

Chihiro vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ.

Cô sau khi ôm anh thì nhận thức ra được mình đang làm gì, mặt đỏ lên, quay mặt lại.

_Em... Em xin lỗi.

_À... À không sao đâu, vào nhà đi, anh sẽ kéo Vali vào cho em.

_Vâng! Cảm ơn anh.

Cô bước vào nhà, Chihiro kéo Vali của cô đem lên phòng. Cô đi vào phòng khách, đúng thật là anh họ, nhà đều rất sạch sẽ, gọn gàng mà lại trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt.

_A anh Chihiro, em đi mua đồ chút nhé?

_Được nhưng em nhớ đường về không đấy?

_Vâng em nhớ mà, em đi nha.

_Haizz thật là em ấy chẳng thấy đổi gì cả, cái tên đội trưởng ấy mà biết em ấy về Nhật thì sẽ phản ứng sao đây? Có lẽ mình không nên nói, dù sao Kuroko-chan cũng chịu nhiều đau khổ rồi.

--------------------

Kuroko bước đi trên con đường ở Tokyo, tai đeo headphone nghe nhạc. Cô mua xong đồ thì tới một quán nước gần đấy để thư giãn.

Quán khá yên tĩnh cho đến khi....

_Này, sao tớ lại gặp các cậu chứ? - một chàng trai có mái tóc xanh lục, đôi mắt cũng vậy và vừa nói vừa nâng gọng kính lên.

_Bộ như tớ thích ở cùng Midorimacchi và Aomocchi lắm ấy? - chàng trai có mái tóc vàng đôi mắt phượng càu nhàu.

_Hừ! Đừng nói nữa, thật ồn ào, Kise cậu bảo tôi cùng đi uống nước tâm sự với cậu khiến tôi bỏ quyển Mai-chan qua một bên để đi đấy! - người cuối có nước da khá đen, mái tóc màu xanh đậm cùng với đôi mắt cùng màu lên tiếng kể lể.

Kuroko biết họ, tất nhiên mà, vì họ là những người làm cô phải mang trong mình vết thương quá lớn nơi con tim.

Cô mong họ chưa thấy cô, vội vàng đứng dậy, cô chạy lại tính tiền, nhưng lại làm rớt một món đồ.

Aomine đi vào cùng Midorima vào trong, Kise thấy cô làm rớt thì nhặt lên định kêu nhưng cô đã mất khuất bóng rồi.

Kise đành cho vào túi vì Aomine gọi nên chạy vào.

- Đó là cô ấy sao? Thật giống nhưng chắc không phải đâu! Hôm đó cô ấy đã đi Mỹ rồi, làm sao mà ở Nhật Bản.

Kise thầm nghĩ. Đúng thật là khó chịu khi cô ấy không ở đây. Cảm giác này là nhớ sao?

-----------------

[Kuroko No Harem] Hạnh Phúc Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ