CHAP 1 : Từng là tất cả

3.7K 164 6
                                    


Lời nói đầu : Truyện không giống theo nguyên tác nhất là về gia thế của Kuroko, giới tính và tình cảm của GoM với Kuroko, đây là lần đầu tớ viết về Kuroko và là nữ nên có sai sót và hơi ảo >< mong thông cảm.

-----------------

Kuroko Tetsuya? Các bạn nghĩ thế nào về Tetsuya? Trầm lặng, hiền lành hay vô dụng chỉ được sự mờ nhạt của bản thân và cũng chính là điểm yếu về Tetsuya?

Chắc chắn các bạn nghĩ một số ở phía trên, Kuroko thật sự là một người trầm lặng, hiền lành, nhưng Kuroko chưa bao giờ bị gọi là vô dụng chỉ có hôm đó....

GoM_nhóm thế hệ kì tích, mọi người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy là một nhóm tài giỏi, các thành viên đều rất mạnh nhưng bên trong là những thành viên vui vẻ, thuận hòa nhưng chỉ có vài trường hợp thôi....

Nhưng... Chẳng ai biết, trong lòng những người được gọi là kì tích lại luôn lo lắng, quan tâm và thứ gì đó hình thành qua năm tháng được gọi là " Tình yêu " Cho một cô gái.

Momoi Satsuki : Cô bạn luôn yêu quý cô và ủng hộ cô.

Aomine Daiki : Người bạn đầu tiên của cô, tuy có hơi ngốc nhưng lại là người đáng tin cậy.

Kise Ryouta : Người luôn luôn lẽo đẽo theo cô nhưng lại rất quan tâm cô, luôn lo lắng cho cô tuy rằng đó là điều khiến anh trở nên phiền phức.

Midorima Shintaro : Một người có tính Tsudere, luôn phủ nhận khi quan tâm cô.

Murasakibara Atsushi : Cậu ấy luôn luôn là một chỗ dựa vững trãi, cậu ấy hay bị gọi là Titan vì chiều cao khủng bố của mình.

Akashi Seijuro : Người đội trưởng có đôi mắt kì lạ rất đáng sợ nhưng lại nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu, cô đã lỡ thầm thương anh ấy.

NHƯNG TẤT CẢ CHỈ LÀ QUÁ KHỨ

Bây giờ chẳng còn gì ngoài hai chữ "chiến thắng" Trong mắt họ, cô giống như một món hàng cho bọn họ vậy, lúc họ cần thì rất quan tâm nhưng khi cô phạm lỗi suýt làm đội thua thì bị vứt vào thùng rác ngay lập tức.

Aomine Daiki : Người bạn, ánh sáng của cô nay đã nói với cô rằng - Chỉ có tôi mới đánh bại được tôi thôi! Cậu chỉ là một cái bóng thôi, thật phiền phức!

Aomine-kun, ánh sáng không cần bóng tối nữa sao? Tại sao chứ, anh đã từng nói ánh sáng luôn luôn có cái bóng là sự hỗ trợ mà....

Kise Ryouta : Người luôn theo cô nay đã chẳng thèm liếc nhìn cô một cái chỉ đeo theo Aomine - Aominecchi, chúng ta 1 on 1 đi, kệ "ai đó" đi, phiền phức!

Kise-kun, anh cũng vậy sao?

Midorima Shintaro : Người mà cô xem trọng nay lại thẫn thờ nâng gọng kính nói với cô - Tôi thấy cô không hợp với bóng rổ đâu, thật sự cô rất yếu đấy, chả hợp một chút nào!

Midorima-kun, anh cũng.....

Murasakibara Atsushi : Người luôn là chỗ dựa của cô, sẽ động viên cô nhưng.... - Luyện tập gì chứ, tôi quá mạnh rồi Kurochin, chả việc gì cần phải luyện tập cả, thật sự mệt mỏi và "phiền phức" !

Murasakibara-kun, anh cũng không cần em sao? Em phiền phức đến vậy sao?

Akashi Seijuro : Người cô thầm thương nay lại thực sự khiến trái tim cô vỡ ra từng mảnh - Tetsuya, làm ơn đi, tôi đã nghĩ cô rất đáng để lợi dụng nhưng bây giờ cô lại yếu như thế, nên BIẾN khỏi đây đi!

.......

Cô không còn lời gì để nói nữa, trái tim cô cứ như bị hàng ngàn cây dao đâm vào cùng lúc, tại sao chứ?

Đúng thật, mọi người đã thay đổi, tại sao chứ?

Hàng trăm, hàng triệu câu hỏi trong đầu cô gái bé nhỏ, hai từ duy nhất cô gái bé nhỏ luôn luôn nghĩ đến : TẠI SAO?

Tại sao? Vì sao? Em đã làm gì sai? Em đã là thứ đồ chơi của mọi người sao? Bây giờ chỉ là thứ rác thải thôi sao? Người em gọi là ánh sáng? Người em quan tâm? Người em tin tưởng? Người luôn là chỗ dựa của em? Người... Em thương?

Tại sao? Kamisama, con đã làm gì khiến cho mọi người ghét con? Con.... Đã làm gì sai?

Hãy trả lời con biết đi.

-----------------

Phố về đêm.

Vẫn một mình em lang thang.

Giữ lại trong lòng những nỗi đau.

Vì ai em đang mang?

Có lẽ các anh sẽ không biết

Và càng không bao giờ hiểu.

Trái tim rạn nứt của em.

-------------------

Cô rời khỏi họ, đứng trước mặt Momoi, người duy nhất còn tin tưởng và ủng hộ cô. Cô sẽ về Mỹ sống cùng ba mẹ.

_Tớ đi nhé, Momoi-san.

_Hãy sống tốt nhé, Kuroko-chan.

_Nhất định, cậu cũng vậy, hãy là người chăm sóc họ nhé Momoi-san.

_Tại sao cậu vẫn quan tâm họ?

_Vì..... Tớ không xứng đáng với thời gian ở bên họ, tớ chỉ mong họ đừng bao giờ ngã gục, đừng yếu đuối... Như tớ!

_Kuroko-chan.....

_Tạm biệt... Tất cả.

Cố nở một nụ cười, một cụ cười giả tạo, quay đầu đi thì đôi mắt ấy đã khóc thành dòng lệ nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó, một nụ cười chua chát.

-------------------

[Kuroko No Harem] Hạnh Phúc Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ