Chương 040: Hội sư.

28.4K 2.2K 150
                                    

Tất cả mọi người đều không thấy được Sân Mộc ra tay như thế nào, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, thiếu niên cùng tổ Sân Mộc bị một cổ lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài nện vào tường, nội tạng thắt chặt phun ra một họng máu tươi, sắc mặt đau ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tất cả mọi người đều không thấy được Sân Mộc ra tay như thế nào, cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, thiếu niên cùng tổ Sân Mộc bị một cổ lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài nện vào tường, nội tạng thắt chặt phun ra một họng máu tươi, sắc mặt đau đớn trắng bệch phát không ra tiếng.

Ở chỗ thiếu niên rơi xuống đột nhiên Sân Mộc xuất hiện, chân dẫm lên mặt cậu ta, nhìn thiếu niên hấp hối giãy giụa, tròng mắt Sân Mộc còn chưa tan hết cuồng bạo.

Ba người phía sau nhìn thấy tình thế không ổn, đem họng súng trong tay nhắm vào Sân Mộc. Trong mắt Sân Mộc tản ra lệ khí mãnh liệt, ngọn gió vô hình bên người cuốn thành lốc xoáy, lưỡi dao gió mảnh như tơ chen đầy không gian chật hẹp, lưu lại trên người ba người những vết thương tinh mịn, thân thể bị cắt đau nhức khiến ba người kêu lên thảm thiết, run rẩy ngã xuống mặt đất, muốn tránh khỏi trói buộc vô hình từ bốn phía.

Thiếu niên như bị đông lạnh đầy sợ hãi, Sân Mộc nhặt lấy súng cảm ứng nhắm vào người dưới chân. "Khoảng cách gần như vậy, dễ dàng hơn nhiều."

Tiếng súng đứt quãng bắn lên người thiếu niên, xạ kích gần gây nên đau đớn, Sân Mộc đem sát ý áp chế xuống, chậm rãi hành hạ khiến tinh thần thiếu niên bị tra tấn đến hỏng mất, há hốc miệng như cá sắp chết, đôi mắt cũng bắt đầu trắng dã.

Không đến tám mươi phát đạn, sau mười phút lăng trì thì thiếu niên cũng chết ngất, Sân Mộc soái khí thu súng xoay người, nhìn nét mặt vỡ nát của ba người còn lại, hơi hơi nhướng mày "Quy tắc quy định đạn bắn ra mới là công kích thành công, ta cũng không có phạm quy không phải sao? Đạn của ta, đạn trong súng dừng tại trên người." Tựa hồ như khoe, Sân Mộc đem chiến lợi phẩm phía sau ra triển lãm.

Nhìn ra sợ hãi trong mắt ba người, Sân Mộc thu hồi nụ cười như không cười trên mặt, chậm rãi đến gần ngồi xổm xuống. "Giảng quy tắc với ta? Trước có một kẻ dám cùng ta giảng quy tắc đã được ta đưa đi gặp tổ tông."

"Sân Mộc!?" Âm thanh kinh ngạc từ ngoài cửa truyền đến. Sân Mộc quay đầu nhìn lại, đụng phải là biểu tình kinh ngạc của Long Vũ cùng Trác Kỳ Bảo. Sân Mộc lười nhác vươn vai đứng lên, biểu tình nhàn nhạt đá ba kẻ dưới chân, xoay người đi qua.

Trác Kỳ Bảo nghẹn họng trân trối nhìn 'tình hình chiến đấu kịch liệt' trong phòng. "Sân Mộc, mấy người này như thế nào lại trêu chọc ngươi ?"

"Tuổi trẻ luôn là thiên chân, ta dạy chúng đạo lý làm người, không muốn nhiều lời, liền ra tay giáo dục một chút." Sân Mộc đúng lý hợp tìnhnói. "Người trẻ tuổi, không bị đánh sẽ không ra gì."

[EDIT] TRỌNG SINH NGUYÊN SOÁI PHU NHÂN LÀ TANG THI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ