Chương 059: Trong trò chơi.

27.4K 1.9K 532
                                    

Sân Mộc bị tiếng súng đứt quãng bên ngoài đánh thức, bây giờ đã là giữa trưa, mưa cũng đã ngừng rơi, đám mây đỏ bừng như lửa bao trùm cả không trung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sân Mộc bị tiếng súng đứt quãng bên ngoài đánh thức, bây giờ đã là giữa trưa, mưa cũng đã ngừng rơi, đám mây đỏ bừng như lửa bao trùm cả không trung.

Sân Mộc đến bên cửa sổ kéo ra tấm màn, xe đổ đầy đường phố, nơi nơi đều có lửa lớn thiêu đốt cuốn lên khói đen. Thành phố này đã tê liệt, chỉ trong thời gian một đêm.

Tiếng súng đưa tới tang thi đang tìm thức ăn ở xung quanh, cảnh sát cầm súng rất nhanh lâm vào cảnh bị bao vây, nhìn nhân loại dần dần bị tang thi chia nhau cắn xé, Sân Mộc nhàm chán đem tấm màn kéo lại. Thành phố đầy xương khô hắn còn thờ ơ đứng một bên nhìn, huống chi chỉ là cái NPC trong thế giới giả thuyết này.

Viên Úc Thần từ bên ngoài đi vào, thấy Sân Mộc tỉnh lại, liền đưa qua một chai nước.

"Tất cả đều bị tàn phá." Sân Mộc bình đạm nói.

"Trò chơi mà thôi." Kéo Sân Mộc ngồi xuống mép giường, Viên Úc Thần vẫn như thường đổ nước ra rửa mặt cho Sân Mộc.

Sân Mộc dương dương mi không để ý nói. "Đa số tang thi sơ cấp đều di chuyển bất tiện, lực sát thương yếu, hiện tại còn không thể phản kháng, không mất bao nhiêu thời gian đã giết được một tên."

"Đây không phải việc em cần suy xét, không phải ta đã đến tìm em sao?" Viên Úc Thần dùng phần nước còn lại thấm ướt tay, vuốt ngay phần tóc dựng lên của Sân Mộc.

Sân Mộc nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Viên Úc Thần cười mà không nói, đáng tiếc khi hắn còn sống không gặp được y, ở thời điểm hắn cần sự bảo hộ nhất, một người thương tiếc hắn cũng không có.

"Không biết bây giờ bọn họ như thế nào." Sân Mộc cảm khái.

"Mạng của bọn họ bây giờ đã không quan trọng."

"Thứ bọn họ phải đối mặt không chỉ là những quái vật muốn mạng người, mà còn là sự đen tối xấu xa nhất của bản tính con người." Sân Mộc nói. "Không có dị năng bọn họ sẽ sống ra sao?"

"Ta có lẽ quên nói cho bọn họ." Trong mắt Sân Mộc lóe lên một tia giảo hoạt. "Thế giới giả thuyết cùng với thời gian hiện thực, không sinh tồn trong trò chơi đủ mười ngày thì không thể cưỡng chế thoát ra."

Nhìn thiếu niên vui sướng khi thấy người gặp họa, Viên Úc Thần bất đắc dĩ đem người từ trên giường kéo tới. "Có muốn đi nơi nào không ?"

"Ra khỏi thành đi." Sân Mộc lau mặt, bắt đầu thu dọn đồ vật. "Nơi nguy hiểm nhất trong mạt thế không chỗ nào qua bệnh viện cùng trung tâm thương mại, nơi này rất nhanh sẽ bị nhân loại chiếm lĩnh."

[EDIT] TRỌNG SINH NGUYÊN SOÁI PHU NHÂN LÀ TANG THI.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ