Mẹ tôi nói rằng, tôi là đứa trẻ kì lạ nhất trên đời.
Mẹ kể:
"Khi con sinh ra, trời bỗng đổ mưa xối xả và con - cục thịt bé nhỏ lúc đấy không khóc lớn cũng không nháo lên như bao đứa trẻ khác mà chỉ lim dim nằm ngủ, cả người gầy nhom và mặt thì tái xanh, lúc đó dì của con còn buột miệng hỏi mẹ rằng 'có khi nào chị đã sinh non không ?'. Lúc đó mẹ nửa tin nửa ngờ vực, rõ ràng mẹ đã mang thai con đủ 9 tháng 10 ngày mà, làm sao có thể nói là sinh non được ? Rồi khi con lớn lên, trở thành một cô nhóc có con mắt phải màu xanh ngọc nghịch ngợm, bố con đã cho rằng mẹ đã sinh ra một con quái vật và đuổi mẹ ra khỏi nhà, vì sao con biết không ? Vì gia tộc họ Kang từ đời xa xưa, đã mang một màu mắt đặc trưng là màu nâu đen, còn con, tuy mắt bên trái là màu nâu, nhưng mắt bên phải lại có màu xanh ngọc. Mọi người xa lánh con, kì thị con nhưng con vẫn vui vẻ, vậy thì mẹ còn phải buồn điều gì nữa ? Con của mẹ vui là được rồi, còn người khác kì thị con thì sao chứ ?"
Dứt lời, mẹ bẹo má tôi, cười hiền rồi tiếp tục:
"Con còn nhớ không ? Hồi nhỏ trong một lần nhà bị trộm đột nhập, con vì thấy mẹ sắp sửa bị đâm mà đã chạy lại đỡ thay mẹ một nhát dao, một nhát dao ấy đã bổ thẳng vào giữa trán con. Thú thật, lúc đấy là lần đầu tiên mẹ có ý muốn giết người đến thế. Thậm chí sau khi con đã được đưa đến trước cửa nhà thần y Gihan, mẹ còn thề rằng mẹ sẽ giết cả tên thần y lẫn kẻ đã đâm con nếu con chết. Nhưng như một kì tích, con vẫn sống, và vẫn bên mẹ. Cảm ơn con."
Tôi ngây thơ hỏi lại:
"Vì sao lại cảm ơn con ạ ?"
Mẹ tôi nâng tay xoa mái tóc đen mềm mại của tôi, từ tốn nói:
"Cảm ơn con, vì vẫn sống, vẫn ở đây với mẹ. Cảm ơn con."
Năm ấy, tôi mười tuổi, vẫn còn là một con nhóc rất ngây thơ và hồn nhiên.
Còn mẹ tôi, bà Dahye là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu.
"Ai nha !"
Tôi xoa xoa cái mông đang đau âm ỉ vì té ngã, miệng lầm bầm rủa cái cây chết tiệt. Chợt, một bàn tay giơ ra trước mặt tôi, kèm theo đó là giọng nói của một người con trai:
"Xin chào, cô không sao chứ ?"
Tôi ngẩng đầu lên rồi ngây người. Trước mặt tôi là một chàng trai rất dễ thương với mái tóc xám bạc đang mỉm cười đầy lịch sự với tôi. Tôi thoáng đỏ mặt, vội vàng đứng dậy rồi lắp bắp:
"À, tôi... tôi không sao, cảm ơn anh"
Chàng trai thấy bộ dạng cuống cuồng của tôi thì cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ ấy khiến tôi ngẩn ngơ nhìn, bất giác cũng cười theo. Anh ta nói:
"Cô dễ thương thật đấy. Tên tôi là Park Jimin, còn cô tên là gì ?
Tôi vẫn còn ngây người vì nụ cười của chàng trai trước mặt nên theo phản xạ liền đáp:
"Kang Seulgi"
Năm đó tôi mười bảy tuổi, độ tuổi của những mơ mộng về tình yêu.
Đó là lần đầu tôi gặp cậu. Lần đầu tôi biết yêu.
"MẸ ! BUÔNG RA ! MẸ ƠI ! MẸ !"
Tôi gào thét trong vô vọng. Khốn khiếp ! Bọn chó chết đó, chúng đang làm nhục mẹ ! Chết tiệt, người mẹ hiền hậu của tôi, người thân duy nhất của tôi, bọn chúng dám !
"Gào thét cái gì, tiếp theo sẽ là mày đó con đĩ !"
Một tên trong đó túm lấy tóc tôi rồi kéo mạnh về phía sau, tôi hét lên một tiếng, cố giãy giụa để chạy về phía mẹ. Nhưng vì Chúa lòng lành, sức lực của một cô gái tuổi đôi mươi thì làm sao bì được với 5 tên đàn ông lực lưỡng ? Khốn nạn, ước chi tôi có thể đem những tên này đi lột da, băm xác rồi vứt cho chó ăn. Bọn chúng rốt cuộc còn có nhân tính hay không ?!
Tôi nở một nụ cười dị dạng, cái mái che lấp nửa khuôn mặt bị hất ra, con ngươi màu xanh ngọc sáng dị thường. Một tên trong đó kinh hãi hét lên:
"Quái vật ! Quái vật ! Mau chạy !"
Nhân lúc bọn chúng đang sợ hãi vì một bên mắt của tôi, tôi vùng ra, ôm lấy thi thể không một mảnh vải của mẹ tôi đang dần nguội ngắn và cười điên cuồng. Miệng lẩm bẩm nói:
"Không sao đâu mẹ, không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ trả thù cho mẹ, mẹ à, mẹ hãy yên tâm mà an nghỉ đi nhé, mối thù này con sẽ báo, con sẽ róc xương của từng kẻ ở đây rồi lấy làm đồ tế cho mẹ. Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm, vậy nên đừng lo mẹ nhé."
Tôi mặc kệ, dù có phải chết thì tôi, Kang Seulgi này cũng phải lấy đầu của bọn chúng !
Sau lưng tôi bỗng mọc ra đôi cánh màu đen tuyền.
Một vài kẻ trong đó đang nơm nớp lo sợ, tìm cách đào tẩu, số còn lại không ngất thì cũng run run người.
Tôi bay đến trước mặt một kẻ đang cố đào thoát, nở nụ cười xinh đẹp:
"Muốn trốn thoát ?" Tôi vuốt ve mặt hắn "Vậy xuống địa ngục mà trốn"
Tôi nâng tay lên. Và bẻ gãy cổ gắn. Chiếc đầu của tên khốn nạn đó lăn lông lốc dưới sàn và dừng lại trước thi thể mẹ tôi. Tôi nhìn sang một đám đang co rúm vì sợ hãi, nhẹ nhàng nói:
"Từng người các ngươi, sẽ phải lấy đầu tạ tội với mẹ ta"
Năm đó, tôi 20 tuổi, lần đầu nếm trải được mùi vị đau khổ và mất mát.
Và cũng là lần đầu, tôi, giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
btsvelvet >> X The Special Targets
FanfictionX là mục tiêu Họ là X Những con X giá trị, và đặc biệt. . . . . . [written by fact - @allkpopcouple-team covered by @restinpeaceminusone_]