Tôi nghĩ tôi cần một chút thức ăn, ồ, và nước uống, nếu có.
Đã nhiều ngày tôi không được ăn và giờ bụng tôi đang réo lên từng đợt như đang biểu tình gay gắt. Điều đó thật tệ, ý tôi là, nó sẽ đem đến nhiều phiền phức cho tôi, tỉ như việc nó réo lên và lũ cớm ngoài kia, rất nhanh thôi, sẽ bắt được tôi. Thật khó khăn mới thoát được cái ngục tối tăm và bẩn thỉu đó, thế nên bằng mọi giá, tôi phải tìm được hung thủ đã sát hại cậu ấy, tôi sẽ tra tấn hắn, giết hắn rồi lấy hắn làm nguyên liệu cho thức ăn của chó khiến hắn cảm thấy quyết định giết cậu là một quyết định vô cùng sai lầm.
Từng đợt kí ức tràn về làm đầu tôi đau như búa bổ. Thời gian như quay về lúc tôi còn là một cô nhóc 5 tuổi nghịch ngợm, lần đầu tôi gặp cậu.
"Xin chào cô nhóc nghịch ngợm, cậu tên là gì ?"
Năm đó, cậu bằng tuổi tôi, cười rạng rỡ nâng tôi dậy khi tôi bị ngã vì leo cây.
"Thơ thẩn cái gì vậy hả Seungwan ?"
Cậu quơ quơ tay trước mặt tôi rồi cười toe toét. Nụ cười của cậu rất đẹp, và dễ thương. Tôi ngây ngẩn ngắm cậu, rồi cười hì hì đáp lại.
"Không có gì."
Cậu và tôi của năm đó, rất đỗi ngây thơ và hồn nhiên, hồn nhiên đến ngu ngốc.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, cố chặn lại những dòng kí ức kia và vểnh tai lên để nghe xem lũ cớm đang ở nơi nào.
Chúng đang đến gần đây.
Hơi thở tội lỗi đầy tính đặc trưng của chúng đang ngày một hiện rõ, thật nực cười làm sao khi mà người dân vẫn cứ cho rằng lũ cớm đó là một đám người chính nghĩa khi mà bọn chúng đã làm biết bao việc bẩn thỉu sau lưng, tỉ như bắt cóc và cưỡng hiếp những cô gái tuổi đôi mươi, và nàng công chúa cao cao tại thượng Bae Joohyun mà họ cho rằng là người rất từ bi lại chính là kẻ đã ngầm đồng ý cho chúng làm những việc ác đó.
Tôi cảm thấy nực cười thay cho từng người dân của Haileyno, rằng họ cứ mãi tôn sùng những kẻ đang dần hủy hoại họ.
"Ả ta kia rồi ! Mau bắt lấy ả !"
Tiếng lũ cớm vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi khẽ nâng mi mắt phải đang nặng trịch vì muốn ngủ, môi nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh.
Thật lòng mà nói thì tôi không hề muốn sử dụng nó vào lúc này, nhưng biết sao được khi mà đằng sau tôi là bức tường cao bằng bốn mươi cái thước dài mười trượng, còn phía trước là sáu mươi tên đực cao to lực lưỡng mặc y phục cảnh sát. Ồ, hẳn sáu mươi tên cơ đấy. Tôi có nên vui mừng hay không khi nữ hoàng Bae Jisung lại coi trọng tôi đến vậy, treo giá cho cái đầu tôi với giá 6 tỷ won và cắt cử 60 tên đực chỉ để giết được tôi.
Mà thôi, dù gì cũng không liên quan đến tôi.
Tôi mở to con mắt bên phải, con mắt ấy giờ đã hóa thành màu đỏ rực, những sợi tơ máu hiện lên ngày một nhiều khiến lũ cớm khiếp sợ, tôi nhìn chòng chọc vào chúng, miệng lầm bầm:
"Hỡi những linh hồn đang trú dưới cửu tuyền
Ta kêu gọi ngươi, nghe theo tiếng gọi thê lương của ta mà bay lên đây
Hỡi những con quỷ đang nhảy nhót tưng bừng
Ta kêu gọi ngươi, mau đến đây và giúp ta
Hỡi Cerberus, chú chó đáng yêu trung thành
Ta âu yếm gọi, đến đây và cắn xé những sinh vật tội lỗi
Hỡi Hades, vị thần cai quản địa ngục
Xin người hãy cho con sức mạnh
Để đày đọa những sinh vật tội lỗi về nơi chúng vốn nên ở
Xin người hãy cho con sức mạnh
Để hủy diệt nơi đây, mảnh đất của em trai ngài"Tôi khẽ nhắm mắt lại.
"BÙM"
Chỉ trong chốc lát, trước mặt tôi là đống bầy nhầy máu thịt lẫn lộn.
Tôi cười khẩy, loạng choạng đứng dậy và dẫm lên thứ thịt người đó, miệng phun ra hai chữ:
"Ngu xuẩn."
Khi tôi dợm bước định đi thì một tiếng nói vang sau lưng tôi, nghe giống giọng đàn ông:
"Giết người rồi định phủi bước đi à ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
btsvelvet >> X The Special Targets
FanficX là mục tiêu Họ là X Những con X giá trị, và đặc biệt. . . . . . [written by fact - @allkpopcouple-team covered by @restinpeaceminusone_]