Chap 2

3.9K 115 55
                                    

Về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lôi đống bài tập khi sáng ra làm, không thôi tối nay Đại mĩ nhân sẽ nổi giận thật sự. Một giờ...hai giờ...rồi lại ba giờ trôi qua chỉ 10 bài nhưng vẫn làm không xong, những bài này thật sự quá khó đối với cậu. Những con số cứ chạy vòng vòng trong đầu Tiểu Hân thật sự không quen chúng nha~ Cuối cùng thì thời khắc lâm chung cũng đã điểm, Tiểu Hân vội vã thay đồ chuẩn bị tới nhà Tâm Tâm, xem ra tối nay không cần về nữa rồi nên đi xuống nói với mẹ Lâm một tiếng. Bước ra khỏi cổng bắt taxi tới nhà Tâm Tâm bước vào căn biệt thự cảm giác đầu tiên của Tiểu Hân đó chính là rất lạnh rất lạnh a~

Cậu còn không mau đi nhanh, mình không muốn tốn thêm một chút thời gian nào với cậu cả. Lần này quả thật Tâm Tâm giận không ít nha

Tâm Tâm à, không nên tức giận như thế rất hại sức khỏe nha. Bản thân mình thật sự rất khỏe cũng biết một chút võ, chỉ là một trận đánh nhau thôi không ảnh hướng lắm" Không khí im lặng bao trùm hai người, nhiệt độ xung quanh có vẻ giảm đi rất nhiều sống lưng bắt đầu lạnh ngửa mặt lên lại đụng ngay khuôn mặt chết chóc cảm giác cơ thể hóa đá vài giây thật đáng sợ

" Cậu nghĩ cậu là ai, người ta kêu đi đánh nhau liền đi đánh. Không thể nghĩ cho bản thân mình một chút à, ngộ nhỡ bọn chúng có mang theo vũ khí thì phải làm sao, vạn nhất bản thân cậu gặp nguy hiểm thì sao"

" Tâm Tâm đừng tức giận chuyện này là lỗi của mình, cậu đừng làm mình sợ"

" Lên thư phòng" 

Một trước một sau đi đến căn phòng ở cuối hàng lang lầu hai, căn phòng này có rất nhiều sách như một thư viện thu nhỏ, trong căn phòng chỉ có duy nhất một cái bàn rất lớn và cái ghế ở giữa phòng thiết kế thực sự rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ nghiêm trang cho toàn bộ gian phòng. Đây không phải lần đầu tiên Tiểu Hân bước vào đây, bình thường vẫn thường hay cùng Tâm Tâm vào đây đọc sách nhưng hôm nay có cảm giác rất lạ, nơi này đột nhiên mang lại cảm giác nguy hiểm. Đem bài tập của cậu để trên bàn đi rồi ra kia đứng đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Tâm Tâm bước đến góc phòng mở cánh cửa gần đó, chưa đầy mấy giây đã bước ra cùng với cây roi mây đen láy 

" Lần này quả thật Tâm Tâm rất tức giận nhoa, cậu ấy chưa bao giờ dùng thứ đáng sợ này với mình, lần này lành ít dữ nhiều"

Đặt cây roi mây bên cạnh ngồi xuống lật từng quyển vở trên bàn, chân mày càng ngày càng nhíu lại " Lại đây"

" Vút...Chát" Một roi ngay giữa đùi khiến cho Tiểu Hân nhảy dựng lên

" Cậu rất hay làm 10 bài bỏ hết năm bài sai hai bài, có phải cậu muốn chống đối mình"

" Tâm Tâm mình không cố ý nhưng thật sự rất khó mình không làm được"

" Vút...Chát" Cậu có biết là đây là kiến thức lớp mấy không mà nói vậy. Những thứ này mình đã dạy đi dạy lại rất nhiều lần nhưng thực sự cậu không để tâm, cậu nói đi có muốn học nữa hay không. Cậu không thể để tâm vào tương lai của mình một chút hả, đừng có suốt ngày làm mấy chuyện ngu ngốc đó nữa, nếu như chuyện học cậu cũng để tâm như chuyện đánh nhau khi sáng thì tốt biết mấy, mẹ cậu đã giao cậu cho mình nhưng mình thật sự không quản nổi cậu nữa rồi. Cậu về đi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bạn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ