Anh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Người vừa nãy là người mẹ đáng kính và người yêu của anh sao? Không phải! Không thể nào! Mẹ anh là người luôn ủng hộ anh vô điều kiện. Mẹ anh sẽ không làm như thế. Còn nữa, người vừa nãy không phải là em ấy. Em ấy....sẽ không có giọng nói lạnh lùng như thế. Em ấy sẽ không có tính cách như thế. Không thế nào là em ấy! Anh phủ định mọi điều anh nhìn thấy nhưng lại không có cách nào chứng minh nó không phải là sự thật.
- Anh không đến chỗ em hẹn mà ở đây làm gì vậy? - Tiếng nói trong trẻo của cô vang lên ngay sau lưng anh.
Đúng rồi! Đây mới chính là giọng nói của cô. Đây mới chính là cô chứ không phải người vừa nãy. Anh quay lại thật vội như thể là sợ người đó sẽ biến mất. Nhưng.....bộ quần áo này không phải là bộ quần áo khi nãy mà người kia mặc để nói chuyện với mẹ anh sao? Vậy sự thật .......đã không thể chối cãi được rồi. Anh đau lòng nhìn cô rồi hỏi bằng một giọng chua xót:
- Em là Thiên Nhi sao?
- Sao hôm nay anh hỏi gì kì vậy? Không phải em thì ai? - Cô cười. Nụ cười này càng làm lòng anh đau hơn.
- Em hứa là đừng rời xa anh được không?
- Em là Thiên Nhi đáng yêu của anh đây. Em hứa là em sẽ không bao giờ rời xa anh. Hihi.
Anh ôm chầm ngay lấy cô.Nước mắt anh cứ thế chảy ra ướt đẫm cả vai áo cô. Chẳng hiểu sao lúc này anh yếu đuối thế! Chẳng hiểu sao lúc ấy anh chỉ cần cô! Chẳng hiểu sao lúc đấy anh chỉ ước cô sẽ thực hiện được lời hứa! Còn cô thì vẫn cười mà nụ cười rất thật.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài hôm sau, anh không mấy khi gặp cô. Ra về cô không còn đi cùng anh về nữa. Ra chơi cô cũng đi chơi với người khác. Nhắn tin cô nói là đang bận và gọi điện cô cũng không nghe máy. Hôm đó là sinh nhật anh, anh đang cố tìm cách để liên lạc với cô thì thấy cô đang ôm một bó hoa đi giữa sân trường cùng với...bạn thân của anh . Anh đứng như chôn chân xuống đất. Bây giờ hỏi cảm xúc trong anh ư? Anh không biết. Có lẽ là... vô cảm. Anh lao xuống giữa sân trường lạnh lùng nắm tay cô kéo ra ngoài cổng trường.
- Anh làm gì thế?
- Nói. Em với hắn có quan hệ gì? - Anh lạnh lùng, thờ ơ.
- Quan hệ gì? Em không có. - Cô vội vàng giải thích
- Vậy tại sao em đi cùng hắn? Còn ôm hoa?
- Em.....
- Còn chuyện hôm em nói với mẹ anh?
- Chuyện đó.... - Thật sự trong tình huống này cô không biết nên nói hay không.
- Thôi. Cô không cần nói. Tôi biết rồi. Tôi nhìn nhầm người rồi.
- Không. Không phải. Em làm tất cả chỉ để chuẩn bị cho sinh nhật anh thôi. Anh tin em đi. Em nói thật mà. - Lúc này cô biết tình hình đã rất xấu và cô bật khóc.
- Sinh nhật tôi? Tin cô? Tôi làm sao để tin cô đây? - Hành động của cô lúc này chỉ càng khiến anh khinh bỉ.
- Em... - Cô bây giờ thật sự không biết nên làm thế nào.
- Cô có thể chết vì tôi chứ? Nếu có thể tôi sẽ tin cô. - Anh nhếch mép rồi mặc kệ cô đang khóc anh cố chấp lao xuống đường đầy xe.
- Anh...!
Két...Rầm...Rầm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại...
- Thiên nhi à....! Anh hận em lắm em biết không? Sao em lại ra đi chỉ vì một đứa như anh chứ! - Anh không thể nhịn được lại khóc. Suốt 3 năm nay anh vẫn luôn như vậy. Anh không thể nào quên được hình ảnh cô gái tươi cười nhõng nhẽo đòi đi ăn. Không thể quên được hình ảnh cô máu đầm đìa lên xe cứu thương. Không thể quên được hình ảnh mẹ anh khóc lóc và nói rằng đó chỉ là một trò đùa của cô cố tình để cho anh thấy và muốn làm bất ngờ cho anh....
- Thiên nhi...là anh ngốc hay là em ngốc đây?
Anh vội bật dậy nhìn vào không trung như thể đang nhìn một bóng hình nào đó. Cẩn thận mặc quần áo đẹp, anh bước ra đường.
- Thiên nhi.... để em đợi lâu rồi! - Anh mỉm cười và lại bước xuống dòng đường đầy xe...
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy hai bia mộ khắc tên " Hoàng Phong " và " Thiên Nhi " ở cạnh nhau....
" Tình yêu nào cũng có hai mặt : Hạnh phúc và đau khổ "
" Hận nhiều thì chắc chắn ta đã từng yêu nhiều "
End
Chúc mừng ta đi! Cuối cùng ta đã có một truyện hoàn thành rồi! Yee nhớ vote cho ta nha ! Vote cho ta thì ta mới có động lực viết thêm được a~ * tung hoa *
YOU ARE READING
Không Tựa
Historia CortaVề chuyện tình bi thương của 1 cặp đôi? Không phải! Về sự ngốc nghếch của cô gái? Không phải! Về sự hiểu lầm của chàng trai? Cũng không phải! Ta cũng không biết nói như nào. Ta chỉ là viết theo cảm hứng. Thôi mọi người đọc đi!