204. Thiên địa trọng hồi, yêu nghiệt trọng quy

85 2 0
                                    

Bụi bặm đầy trời phiêu tán bốc lên không trung, toàn bộ khu phế tích trống trải mà yên lặng. Vô số thi thể xen lẫn đất đá ngổn ngang nằm trên mặt đất. Đại địa giống như bị xé nhỏ thành từng khe nứt sâu hun hút không toàn vẹn, vết dung nham phun trào tựa như một lưỡi đao giày xéo vạn vật. Cả thiên địa chìm trong bầu không khí hoang vu điêu tàn.

Lộng Nguyệt xoay người, tử mâu dần rút đi huyết sắc, trong tầm mắt mơ hồ chậm rãi hiện lên một mạt hỏa hồng yêu mị. . .

Hồng y nam tử đứng trên bãi đá vụn, tay phải chằng chịt vết thương nắm chặt Thương sóc cuồng uyên kiếm lấp lánh hỏa mang. Từng giọt máu tươi men theo mũi kiếm nhỏ trên nền đất, điểm xuyết đóa đóa hồng liên tuyệt diễm. . . Làn tóc đỏ rực dính đầy huyết ô, màu đỏ càng thêm yêu tuyệt, càng thêm mỹ lệ, phảng phất không chân thực. . . Hắn lẳng lặng đứng đó, thắt lưng thẳng tắp, giống như băng tuyết thiên thần đứng trong hỏa diễm, cao quý mà thánh khiết. Hắn lộ ra một tia tiếu dung tuyệt mị, lọn tóc dài che khuất phân nửa dung nhan, nửa còn lại bị phượng hoàng đằng văn che phủ, tựa như hoa Mạn đà la nở rộ nơi Địa ngục, nay trở về đại địa, phóng xuất vẻ yêu diễm mị hoặc rung động lòng người.

"Ta đã nói, ta sẽ không nuốt lời." Hách Liên Cô Tuyết nở nụ cười nhu hòa, chậm rãi bước lại gần yêu tà nam tử toàn thân cao thấp cũng đầy vết thương. . . Tử mâu yêu dã dần nhộn nhạo thủy quang trong suốt, làm cho dung nhan phong hoa tuyệt đại càng thêm vài phần tà mị. Trái tim vỡ vụn khô cằn bỗng chốc được phiến liệt hỏa tuyệt đẹp trước mắt thiêu đốt, dấy lên niềm vui sướng với sinh mệnh.

Lúc này đã là tảng sáng, không trung một màu lam sẫm. Ánh sáng từng chút một xé rách lớp màn hắc ám tĩnh mịch, vài điểm hào quang trút xuống dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ như thần chi của hai người, phảng phất lạc ấn thần thánh.

"Ta Hách Liên Cô Tuyết chưa bao giờ làm cho Nam Cung Lộng Nguyệt thất vọng, cũng chưa bao giờ phản bội lời hứa của mình."

Một khắc kia, thiên địa hoang lương, cỏ cây ảm đạm.

Tử mâu cùng hồng mâu giao thác, khắc ghi thân ảnh của đối phương vào sâu trong mắt, dung nhập tận linh hồn.

Cô Tuyết đi đến trước mặt Lộng Nguyệt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tà tuấn yêu dị. Đột nhiên, Lộng Nguyệt đem Cô Tuyết gắt gao ôm chặt vào lòng, không cho hồng y nam tử có cơ hội phản kháng, hung hăng hôn lên đôi môi lấm tấm huyết sắc. . . Lộng Nguyệt nâng lên gương mặt người trong lòng, bá đạo mà cường thế hôn sâu. . . Cô Tuyết ấn chặt đầu Lộng Nguyệt kề sát, đầu lưỡi cuốn lấy đối phương cướp đoạt hô hấp. . .

Giờ phút này, bọn họ cơ hồ đã mất đi năng lực dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có thể thông qua nụ hôn sâu phát tiết tình cảm áp chế trong lòng không cách nào kháng cự, phát tiết niềm vui sướng hòa hợp linh hồn không thể phân cách, phát tiết vô tận thiên ngôn vạn ngữ vô pháp nói ra. . .

Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, với bọn họ mà nói phảng phất như đã trải qua thiên trường địa cửu.

Ánh sáng thâm lam phủ lên đỉnh đầu hai người, chiếu rọi trên mặt đất từng vệt lốm đốm. Chung quanh an tĩnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi, mùi hương nhàn nhạt chậm rãi tản mát khắp nơi.

Phiên Ngoại "Khuynh Thế - Thiên Hạ Duy Song"Where stories live. Discover now