Sẽ thế nào nếu ánh mặt trời biến mất!?
Mọi thứ chìm dần trong màn đêm u tối,
Không biết nơi đâu là lối về
Không biết bản thân ta sẽ đi đến đâu tìm được ánh sáng
Trong góc khuất tối tăm sau cánh cửa bầu trời ngoài kia
Nơi đâu là ánh sáng nơi đâu là thiên đường ...........
Hay là một vực sâu thăm thẳm
Hay chỉ là địa ngục đau thương của cả thế giớiMất đi anh , em như mất đi ánh sáng mỗi sớm mai chiếu rọi vào gương mặt của em
Mất đi anh , con đường phía trước em cũng chẳng muốn bước nữa.
Mất đi anh , mọi thứ , tất cả mọi thứ trong em thật vô nghĩa .
Từ "Hạnh Phúc" anh từng cầm tay dạy em viết , nay em đã quên mất rồi!
Anh hãy quay lại dạy em cách viết nó lại một lần nữa có được không?Mặt trời à ! Anh ở đâu giữa biển người đen tối này
Tối....... Tối quá xung quanh em chỉ một màu đen thôi
Anh có nghe được tiếng khóc của em không?
Em đang rất sợ , rất sợ .,., anh đến với em đi
Em không biết bản thân cầm cự được bao lâu nữa
Em mệt mỏi lắm ..... Em khó thở quáAnh đã từng nói , khi nghe em khóc anh sẽ đau lòng mà......, trái tim anh sẽ như vạn mũi đao xuyên tim mà......,
Bây giờ em đang khóc này , anh ở đâu hãy trả lời em đi
Chúng ta có lỗi gì chứ ?Yêu nhau là sai sao?
Lý trí này , trái tim này , vì anh mà biết yêu thương nhớ nhung chờ đợiAnh cũng biết mà em ghét nhất cảm giác khi chờ đợi một ai đó.
Cảm giác từng dòng người vội vàng đi đến điểm dừng chân họ mong muốn, chỉ có một mình em đứng chờ đợi,chờ đợi anh sẽ đến cầm tay em hòa vào dòng người đấy.........
Em hiện tại cũng chẳng biết mình nên đi đâu về đâu, nơi đâu là nơi em cần dừng chân ? Em chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi,........
Điều đó thật khó chịu,khó chịu đến bật khóc......Nhưng em đã chờ anh , chờ anh thật lâu nơi sóng biển đi qua
Anh từng nói nếu em muốn thấy anh hãy đi đến nơi có sóng biển vỗ vào bờ đá dài và lúc mặt trời dần biến mất sau chân trời
Anh nói anh sẽ là ánh sáng cuối cùng em nhìn thấyNhưng giờ anh ở đâu ???
Em đã cố gắng tìm kiếm con đường thân quen nơi tiếng sóng vỗ vào bờÁnh sáng đã khuất rồi ! Sao mãi vẫn chẳng thấy được anh?
Em gào thật to tên anh nơi sóng biển vỗ về nơi gió làm cay đôi mắt em
"Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc anh ra đây đi em đang ở đây gọi tên anh ,khóc vì anh này
Anh ra đây gặp em đi Hạo Thạc"Chỉ có gió biển thổi sóng vỗ là trả lời em
Em muốn nghe giọng anh một lần thôi gọi em là
" Mẫn Mẫn"
Chỉ một lần thôi cũng được một lần thôiTình yêu của chúng ta thật đẹp đến ai cũng ganh tỵ cơ mà
7 năm bên nhau
7 năm để hiểu hết mọi thứ về anh và em
7 năm vượt bao sóng gió
7 năm bị dư luận chà đạpNhưng tình yêu của chúng ta càng thêm sâu đậm
Đúng không có tình yêu nào là mãi mãi vĩnh cửu
Chỉ là theo thời gian tình yêu này từ chữ yêu đơn thuần người yêu và người được yêu.
Trãi qua bao sóng gió bộn bề công việc sự chỉ trích từ nhiều người........có nhiều lúc cũng bị chính gia đình tổn thương bản thân
Thì tình yêu ấy không đơn thuần là nói nữa mà là qua những hành động những trầm tĩnh khi bên nhau
Và tình yêu ấy ta không kiểm soát được nữa nó cứ như một quy luật tự nhiên là yêu người đóĐã có đôi lần muốn buông xuôi ......nhưng vô thức là một thứ thật đáng sợ anh ạ!
Nó còn hơn cả thói quen nó đi sâu trong vô thức tâm hồn
Chắc có lẽ đến lúc em chết đi nó vẫn còn tồn tại"Hạo Thạc ! Em yêu anh
Thực sự rất yêu anh"
Tình yêu em dành cho anh là nước mắt của sự hạnh phúcAnh là mặt trời trong em
Là ánh sáng trên đường đời em đi thấy được
Anh là trái tim của em
Em sẽ cố gắng sống thay cho phần anh
Em sống là để sống cho anhHãy để tâm hồn em ở bên anh
Mặt trời lại mọc rồi
Em thấy được ánh sáng rồi
Tình yêu của emYou are my sunshine
----------_-------------------------------------Ngẫu hứng