.1.
Nàng tỉnh giấc sau cơn mưa đầu tiên.
Nàng hít căng đầy lồng ngực bầu không khí ứ lạnh, lội xuống hồ xanh ngăn ngắt. Nước bồng bềnh mái tóc như đám mây vây quanh tòa thiên nhiên trắng ngà. Nước ôm trọn hai bầu vú đầy đặn trinh nguyên. Nước trượt trên làn mỡ đông óng ánh. Nàng vui vầy, cất tiếng hát véo von.
Giọng nàng sao mà đẹp vậy! Hay hơn bất kì giọng danh ca nào, nhưng chưa từng xuất hiện trên sân khấu nào cả, dù chỉ là một chốn diễn nhỏ nhoi. Giọng hát nàng thuộc về núi rừng, về tự nhiên, tưởng thật gần mà hóa xa tựa như đám mây trôi ngang núi, không vướng chút bụi trần. Lúc cao lúc xa, lúc trầm lúc bổng, đẹp như Ngọc Nữ uốn mình trong không. Chao ơi, cả tiếng hát Siren cũng chưa tuyệt diệu được như thế! Tiếng ca như tiếng sáo tiên đồng. Nàng hát gì? Một điệu hát lạ lùng, lạ lùng lắm, bài hát của người tiên.
Nàng lên bờ trên đôi chân thon dài của loài nai ngơ ngác, từng bước nhẹ như hóa thinh không. Nàng chọn xiêm áo cho ngày tỉnh giấc.
Chiếc váy màu mơn mởn của núi rừng biêng biếc, ánh lên sắc thăm thẳm của nền trời.
Chiếc váy tha thướt, bồng bềnh, chạm vào vừa mát mẻ lại vừa ấm áp thay.
Chiếc váy rực rỡ mà thanh tao tới lạ, điểm đầy hoa cỏ và những giọt nước mắt nàng Ban Mai.
Chiếc váy vần vũ một màu thép non hiền hòa của các con sông vừa tỉnh giấc băng, lúc lại nhìn như màu hồng lựng tựa các dòng phù sa cuồn cuộn.
Nàng xiêm áo. Nàng đi. Không cần mất sức, đã có gió nâng bước chân nàng.
Nàng đến chốn hẹn hò với thi nhân.
.2.
Thi nhân ngồi ngủ gục bên chiếc bàn nơi cửa sổ, tách cà phê nguội rỗng tuếch từ tối hôm qua. Nàng tìm đến anh, cánh tay trắng như ngó sen ôm choàng lấy anh âu yếm. Nàng thổi nhè nhẹ vào tai anh luồng khí âm ẩm, lạnh như mưa.
Anh giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ vọng đến tiếng ồn ào vui tươi.
Anh nhìn xuống phố, mọi thứ nhuộm một màu nắng mới. Đến cả những mái nhà cổ rêu phong cũng ánh lên vẻ vui tươi.
Những nàng áo dài trắng tha thướt dưới phố, chiếc cặp đen gọn ghẽ ôm trọn trong tay. Thêm anh bộ đội như mới được nghỉ phép, ba lộ lộn ngược, mũ cối tròn như cái gáo dừa, từng sải chân dài gấp rưỡi người thường.
Dì Năm quẩy gánh bún đem bán ở cái chợ phiên nho nhỏ bên sông, từ trên nhìn xuống, anh chỉ thấy cái nón lá bạc màu và hai cái thúng tròn xoe phủ một màu lá chuối xanh mướt mát.
Và ngang tầm mắt, những lộc non xanh thạch lựu đã nhú từ cái vỏ xù xì của cành bàng.
- Nào, anh đã tìm thấy câu chuyện cho mình chưa?
Nàng nũng nịu ôm anh. Nàng tươi cười thánh thót, nghe như tiếng mưa rơi trên bức thư tình phong kín xanh rơn rờn.
Anh hôn nàng thắm thiết. Cặp môi gần màu rạng đông, đầy đặn, thiếu nữ, nàng hiến cho anh. Mùi mật ngọt phảng phất đắm say. Nàng chớp hàng mi, nhắm mắt, tận hưởng cái phút giây tuyệt diệu của Tạo hóa.
Hẳn là anh cũng thế. Nàng nghĩ vậy. Và nàng chắc chắn vậy.
Anh và nàng là một cặp tình nhân lâu ngày mới gặp. Nàng chỉ được ở ít ngày bên anh rồi lại đi xa lắm, thế nhưng nàng yêu anh, và hiểu anh hơn chính bản thân anh nữa. Nàng tìm được ở anh rất nhiều thứ mà anh không nghĩ rằng mình có.
Nếu nàng không yêu, làm sao nàng tìm được, đúng không?
.3.
Anh và nàng đã có những đêm thiêng. Anh trân trọng từng phút giây bên nàng. Anh vội vã ngay từ lúc nàng đến, chứ chẳng cần chờ đến lúc nàng đi.
Anh và nàng luôn thế, hòa hợp như không thể tách rời. Nhưng rõ rành rành rồi mà, anh và nàng là cặp tình nhân yêu xa, nàng ở bên anh được dài lắm thì ba tháng, rồi anh chờ suốt chín tháng trong năm. Có khác chi Persephone chỉ được bên Demeter vỏn vẹn chớp mắt rồi lại trở về chín tháng bên chồng? Anh ngóng nàng, nàng cũng ngóng trông anh.
Đêm cuối nàng ở bên anh, anh và nàng ngồi nghe tiếng gió. Nóng. Một cái nóng báo hiệu một khoảnh khắc mới lại tới rồi.
Mưa.
Một hạt. Hai hạt. Lộp độp.
Nàng mỉm cười.
- Em phải đi.
Nàng hôn anh. Cất bước.
Mưa lách tách. Rồi mưa sầm sập. Giọt ngã, giọt nghiêng, dồn đuổi nhau chạy thành từng dải trắng xóa ngã xuống đường từ máng xối. Hơi đất bốc lên hầm hập. Cơn mưa báo ngày nàng đi đã có dấu hiệu từ mấy ngày trước, không khí sao mà oi nồng!
Gió mùa mới đưa nàng đi. Nàng bước khỏi khung cửa, dáng hình xinh đẹp tan vào mưa. Anh không ngăn nàng lại.
Nàng đến. Nàng đi. Đó là điều tất yếu, anh đâu thể cưỡng lại ông Trời.
Nàng là con gái của Trời, nàng yêu anh, nhưng lệnh cha khó cãi mà! Con gái đi chơi thì phải biết đường về, Trời có chiều nàng thì quá tam ba bận bên trai lạ, nàng thì cũng phải về thôi.
Anh thắp đèn, ngồi bên bàn. Mưa hắt qua khung cửa. Anh chẳng buồn để tâm.
Anh viết.
.4.
Nàng ngủ vùi sau cơn mưa giao mùa. Nàng e ấp, chờ đến ngày cơn mưa đầu xuân gieo châu rộn ràng.
Nàng sẽ tìm đến anh, vào ngày đầu xuân.
Nàng sao có thể quên thi nhân? Bởi thi nhân đâu có quên nàng. Anh không quên, nên nàng sẽ nhớ.
Bên chiếc bàn kê cạnh khung cửa, anh viết tên nàng, mở đầu cho câu chuyện ngắn.
Rồi Mùa Xuân đã đi, trong cơn mưa đón chào ngày Hạ sẽ tới...
YOU ARE READING
Rồi Mùa Xuân Đã Đi...
Short StoryRồi Mùa Xuân đã đi, trong cơn mưa đón chào Mùa Hạ đang tới...