Anh à! Cũng đã 2 năm rồi kể từ khi em rời đi. Hôm nay ta đã vô tình gặp nhau tại buổi tiệc của đối tác anh. Haha, khi anh nhận ra em thì nét mặt anh thoáng vẻ nhạc nhiên, anh nói "Là cậu sao, sao kẻ thấp hèn như cậu lại ở buổi tiệc lớn này nhỉ, à hay bám thằng nào nữa rồi, tôi biết thứ trai điếm như cậu chỉ có tiền mà thôi" , đấy là câu nói đầu tiên sau 2 năm gặp lại. Nhưng anh à, em không giận anh đâu, anh nhận ra em thì em đã vui lắm rồi. Đột nhiên vị đối tác của anh bước đến, anh ấy nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu và nói "Sao em lại ở đây vợ yêu, cùng vào dự tiệc với chồng em nào". Lúc này khuôn mặt đã biến sắc hơn, anh nói với vị đối tác mình cùng tia nhìn đầy sự khinh bỉ về phía em " Cậu đang quen với cậu ta sao, cậu có biết cậu đang xài thứ rác rưởi mà tôi đã vức bỏ". Anh ấy cũng đối lại anh nhưng bằng một sự điềm tĩnh "Với cậu em ấy là thứ đáng vức bỏ còn với tôi là cả một báu vật vô giá". Sau đó anh bỏ đi, anh đến bàn tiệc ôm eo một cô gái cùng chiếc đầm dạ hội đỏ rực thật quyến rũ, anh quay lại nhìn em nở nụ cười nửa miệng mỉa mai quen thuộc.
------------------------------------------------------------
Kkk tui hứa phần cuối sẽ dài hơn nhiều luôn. Xin hứa kaka
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ (SE/HE)
Short StoryCó 1 số của tui viết, 1 số mị lượm từng cái trong mấy đoản mị đọc ghép thành 1 câu chuyện. Nên nếu đọc thấy giống đoản ở đâu thì đừng ném đá mị nhé bà con