Từ ngày gặp lại nhau ở buổi tiệc hôm ấy em không còn thiết đếm ngày xa anh. Vì em biết trong trái tim anh vốn dĩ không có em, em đã nhận ra điều đó và rời đi. Anh biết không? Trong cái đêm định mệnh đó, em rời đi dưới trời mưa tầm tã, khi em đang cô đơn ngồi trong một xó dưới mưa, em đã gặp anh ấy, em cứu anh ấy khỏi một vụ tai nạn giao thông. Anh ấy mang em về, đối tốt với em nhưng em sợ tình cảm ấy chỉ là nhất thời sau đó là dục vọng. Kết quả là không, anh ấy không như anh, vẫn yêu thương em. Anh ấy không vượt quá giới hạn vì biết em vẫn còn vương vấn anh. À mà hôm nay em xem tin, tập đoàn anh đang gặp khủng hoảnh và đang trên bờ vực phá sản phải không? Em đã gửi cho anh một khoảng tiền rồi, tuy không lớn để cứu vớt tập đoàn của anh nhưng cũng đủ cho anh gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu. Em sẽ không bao giờ nói là em đã gửi cho anh, em biết với lòng tự trọng ẩu anh sẽ Không nhận đâu. Anh à! Sự giúp đỡ thầm lặng này coi như đã dứt tình cảm với anh, em không muốn làm cho người yêu em phiền lòng hơn nữa, có lẽ giờ đây em đã tìm được người bạn đời của mình rồi. Nhưng em cũng không quên những ngày yêu em đếm ngu dại vì như người ta thường nó " Hoa nở đầu bao giờ cũng đẹp, nắng buổi đầu bao giờ cũng say, mối tình đầu bao giờ cũng vậy thật đẹp nhưng cũng thật đắng cay " .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ (SE/HE)
Short StoryCó 1 số của tui viết, 1 số mị lượm từng cái trong mấy đoản mị đọc ghép thành 1 câu chuyện. Nên nếu đọc thấy giống đoản ở đâu thì đừng ném đá mị nhé bà con