20

192 16 0
                                    

Cái ngày mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Thực ra nó cũng chỉ là mấy ngày chủ nhật trôi qua nhanh lãng, mấy ngày mà trong khi người ta ra đường vui thú thì tôi lại tự nhốt mình trong phòng nhớ lại mấy quá khứ tôi tự giữ lại. Hôm nay là một ngày chủ nhật khác, bởi vì hôm nay tôi được gặp lại người, gặp nhau đúng theo cách nghĩ
Sana em tôi đến nhà tôi sớm hơn giờ hẹn vì luôn nghĩ tôi sẽ luôn lề mề chán nản vì không muốn ra ngoài như mọi khi. Nhưng em ơi. Để được gặp người tôi đã phải chuẩn bị rất lâu, ngồi đợi em được lúc lâu rồi đấy, và vừa nãy đây thôi, tôi lại vừa vẽ ra hàng ngàn câu chuyện để hỏi người
- đừng nhìn anh với vẻ mặt đấy, hôm nay anh có gì lạ lắm sao? - tôi thấy em nhìn tôi mặt khó hiểu, chiếc miệng xinh xắn kia đang dần mở to vì ngạc nhiên khi em vừa mở cánh cửa
- à, không, à cũng lạ. Vì trước giờ em rủ anh đi đâu phải đợi anh hàng tiếng đồng hồ để thuyết phục anh mới đi
- em biết rồi đấy, hôm nay
- được rồi được rồi, còn sớm, anh không phải giải thích, em lại chẳng biết quá, mình đến chỗ hẹn đợi chị ấy nhé - Taehyung đang nói thì sana ngắt quãng, sana thừa biết lý do là gì - là vid gặp chị- nhưng mà nghe lý do chính từ miệng anh thì đau lắm.
" Đau lắm. Anh biết đấy. Cố quên một người mình yêu như cả sinh mạng khó lắm. Anh có hiểu không? Chắc anh cũng hiểu. Vì đến giờ anh cũng không quen được chị mà"

[VRene] Người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ