Chap 9

1K 97 0
                                    

"Mẹ...mẹ nói gì vậy?"

Bà nhăn trán nhìn con gái mình. Không lẽ bà lại đoán nhầm? Thấy cả hai cũng gần gũi lắm cơ mà? Kế đó bà nhìn sang Sana đang khẽ cười. Chỉ vậy thôi bà đã nhận rằng suy nghĩ của mình là đúng, mạnh bạo lên tiếng

"Thế Sana con có muốn làm rể của bác không để bác tính luôn thể"

Sana nhìn sang lại bật cười. Đối với Nayeon thì đây chính là lần đầu thấy cậu bật cười nhẹ nhàng như vậy. Sau cũng không hiểu cậu ta nghĩ gì trong đầu lại có thể thốt lên những lời cay độc

"Nếu bác không phiền, giành cho con một phiếu vậy"

Thật sự ngay chính Sana khi nói ra những lời đó cũng chẳng biết bản thân là đùa hay thật cả. Cậu chỉ là buộc nói ra mà thôi. Nhưng nếu thật sự có thể xảy ra chuyện đó...chắc sẽ thú vị lắm.

Buổi ăn tối kết thúc trong sự vui vẻ của hai người kia và hậm hực của Nayeon. Chị càng nghĩ lại càng thêm bực, sao hai người họ đều hùa nhau ăn hiếp chị vậy? Đã vậy mẹ còn kêu chị đi rửa chén còn Sana thì cho đi tắm sớm rồi nghỉ ngơi, đúng là phân biệt đối xử!

Nayeon hoàn thành xong mọi việc kể cả tắm rửa thì cũng tám giờ tối hơn một chút. Lúc này mới sực nhớ ra bài luận văn của mình, hình như tuần sau phải nộp rồi, sợ là không kịp mất. Chị chạy vù về phòng của mình và bắt đầu ngồi vào bàn học. Chợt từ đâu một cơn lạnh sống lưng truyền tới, chị đánh ánh nhìn ra đằng sau, suýt ngất xỉu khi chạm phải ánh mắt của Sana đang hướng về mình. Chị nhíu mày rồi cũng không bận tâm đến, tiếp tục công việc


"Im Nayeon..."

"Ừ?"

Nayeon trả lời, vẫn là cắm cúi vào bài luận văn đó.


"Tôi...xin lỗi"

Tiếng đánh máy liền tắt hẳn đi ngay sau đó. Vừa im một chút, âm thanh từ bàn phím lại tiếp tục vang lên. Cậu khẽ nhăn cái trán lại một chút, cứ nghĩ là tiền bối kia có khi lớn tuổi tai yếu rồi cũng nên, vì vậy mà dự lên tiếng lại một lần nữa

"Tôi..."

"Hậu bối đang lột lưỡi hay sao lại nhiều lời như vậy?!"

Nayeon quay chiếc ghế hẳn ra đối diện với Sana làm cậu im bặt

"Hôm qua không phải đã nói xin lỗi rồi sao?"

"Nghe?"

"Tôi chưa đến độ tuổi bị lãng!"

Nayeon bỗng gắt lên rồi lại tiếp tục trở về với màn hình vi tính. Sana kia xin lỗi về chuyện gì, chị biết rất rõ! Về việc này chị cũng đã nói lại với mẹ, bà cũng cười mỉm cho qua. Tất cả bà đều cho là tuổi trẻ bồng bột. Ừ thì chị vẫn có thể nể mặt mẹ của mình bỏ qua việc đó, nhưng còn việc cố tình làm mất bài luận của chị, vẫn là không thể tha thứ. Im Nayeon mỗi cái đánh chữ đều đè mạnh vào bàn phím như trút giận. Mà được một chút lại bị ai đó đóng lại cái màn hình laptop

"Tránh ra!!"

"Tôi đã hỏi chú Kim. Thì ra đó là luận văn của tiền bối sao?"

Nayeon nhăn mặt, hất mạnh cánh tay đang đóng cái laptop ra, khởi động lại máy và bắt đầu lại nhưng Sana vẫn không buông tha, chị thật sự tức điên lên được

"Em phá tôi đủ chưa?! Nếu trước đó em không đạp nó thì bây giờ tôi đã không thế này!!"

Nayeon quát thẳng vào Sana, cậu rút tay ra trở về với chỗ ngủ của mình. Nayeon nhìn theo mà lòng tự nhủ bản thân thật sự quá tốt. Người ta làm chị phải khổ sở vậy mà bây giờ vẫn có thể nói chuyện, lại còn bị hiểu nhầm là người yêu, thậm chí còn ở chung một phòng. Ôi thượng đế ơi, sau này khẩn xin người xếp con vào hạng vừa xinh vừa tốt bụng nhé!

.

.

.

.

"Trả đây mau!!"

"Chà tiền bối, đi học thôi có cần phải vác luôn laptop theo không?"

Nayeon lúc này thở mạnh cũng không dám. Cái cậu sinh viên hôm trước chị vừa cho biết mùi vị của nước mắm bây giờ lại như đùa với máy tính của chị. Trong đó còn có phần đầu của luận văn tối qua chị đã thức trắng để làm đấy, nhỡ mà gặp trục trặc gì, e rằng phải thức trắng một tuần mới hoàn thành kịp ấy.

Chị còn đang rối hết cả lên vì không biết làm thế nào, bỗng từ đâu một trái banh tenis nhỏ bay đến, chuẩn xác đập vào đầu cái cậu sinh viên đó. Cậu ta gân xanh nổi lên khắp mặt, chứng tỏ sự tức giận đang chờ để bùng nổ. Cậu ta quay phắt lại, cái vẻ ban đầu liền bị miễn cưỡng thu lại, cậu ta mỉm cười

"Buổi sáng tốt lành, Sana"

"Cậu đang làm gì với người của tôi vậy?"

Nhẹ nhàng thôi, nhưng dư sức làm cậu sinh viên đó vã mồ hôi hột ra rồi.

"Người của cậu?"

Sana liếc nhìn Nayeon một cái rồi mạnh bạo bước lại, đan tay mình vào bàn tay của chị giơ lên

"Ừ! Người của tôi"

Chị trừng mắt nhìn cậu, lòng bị hàng trăm dấu chấm hỏi đè nặng xuống. Hậu bối kia uống lộn thuốc rồi, từ qua đến giờ cứ nói năng loạn xạ. Chợt Nayeon bị một lực kéo nhẹ khiến chị nép sát vào lòng cậu hơn, mặt cũng vì vậy mà đỏ ửng. Nhìn phong cách lạnh như vậy nhưng tròng lòng ấm thật đấy

"Tiền bối đây là người của tôi. Cậu có ý kiến gì sao?"

Cậu sinh viên kia sợ sệt, từ từ đặt lại cái laptop của Nayeon xuống rồi chạy vù đi. Chị nhìn thấy bóng cậu ta sau khi khuất hẳn mới dám thở mạnh ra

"Có làm sao không?"

Nghe giọng nói kia mới nhớ, chị đang giận cậu ta mà, lúc này sau khi được cậu ôm khá lâu mới vùng vẫy tránh né

"Không nhờ cậu, tôi đến mức thế sao?"

Sana cũng chẳng để tâm gì lắm, đi một mạch đến gần cái cặp đựng laptop của Nayeon rồi xách lên. Chị thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo

"Này, trả lại đây"

"Tôi cầm giúp thôi"

Nayeon nghe đến đây cũng không hài lòng, tiếp tục cố gắng lấy lại túi laptop của mình. Nhưng ai mà ngờ đâu chị vừa vươn tay tới, cậu ta lại để tầm tay của mình ra xa chị hơn, khiến chị và cậu bây giờ, khoảng cách gần nhau kinh khủng. Lúc này cậu lại mỉm cười

"Hoặc là để tôi mang hộ, hoặc là mất nụ hôn đầu"

Thử đi cùng được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ