Chap 25

1.2K 88 0
                                    

"Hôn tôi đi"

Nayeon ban đầu có phần ngại ngùng, nhưng sau đó thì nhướn người lên một chút hôn vội lên đôi môi mỏng kia

"Chị hôn rồi..."

Sana vừa bước đi vừa lắc đầu

"Không đủ"

Nghe như vậy, chị lại tiếp tục điểm thêm một nụ hôn nữa, nhưng có bao nhiêu cái cũng chỉ nhận lại chữ "Không đủ". Cứ như thế cho đến khi đến phòng bếp, cậu mới để chị xuống

"Em chơi gian!"

"Gian gì đâu? Chị vừa được em bồng, vừa được hôn em, không phải quá hời rồi à?"

Nayeon im bặt. Đâu ra cái lý lẽ không thiết thực vậy chứ? Chị có thèm bao giờ đâu? Kế đó chị nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là Dahyun vừa mới dậy. Cô đi đến phòng bếp, chị tưởng rằng cô sẽ bất ngờ lắm nhưng cũng chỉ đi ngang qua chị vào gian bếp để lại câu nói

"Mừng Im tỷ về nhà"

Kế đó lại bắt đầu luyên thuyên gì đó với Sana ở trong gian bếp. Nhưng hai người họ bàn bạc gì đấy có vẻ vui lắm thì phải. Nhìn vậy lại thấy ghen tị chứ, có ai còn coi Im Nayeon này tồn tại không vậy?

Sau một lúc, Dahyun đi ra và mỉm cười với chị, còn tinh nghịch nháy mắt

"Em thường không nói những điều này đâu, nhưng chị may mắn lắm đấy. Sau này phải nhờ chị dâu chiếu cố rồi"

Dahyun sau khi nói xong cũng ngậm khúc bánh mì rồi đi lên lầu, hành động như vậy chính là không cho chị cơ hội để thắc mắc.

"Nayeon, ăn sáng"

Sana đặt dĩa xuống bàn, dù là đã lên tiếng nhưng Nayeon cứ mãi nhìn về hướng Dahyun đã đi khuất khỏi cầu thang. Sana nhíu mày một chút rồi giãn ra. Kim Dahyun chắc lại không giữ chặt cái miệng rồi

"Tôi sợ"

Nayeon bị giọng nói của Sana lấy lại chú ý. Chị nhìn em, đúng như dự đoán, vẫn là đang cười nhỉ? Nhưng nếu chú ý kĩ, chỉ là cười gượng. Nayeon không hỏi, chỉ đan tay mình vào tay em khẽ siết chặt, vì chị nghĩ hẳn là em không muốn nhắc đến.

"Người đàn ông đã từng đánh tôi chị nhớ không?"

Nayeon gật đầu."Hình như là cha dượng của em?"

"Tôi có bằng chứng tố cáo việc xấu mà ông ta đã làm. Ngày mai ông ta tổ chức tiệc, tôi dự sẽ đưa bằng chứng. Nhưng tôi sợ..."

Nói đến đây, bỗng Sana siết chặt cái nắm tay. Kế đó lại ngập ngừng

"Tôi...tôi sợ không thành...ông ấy sẽ làm khó chị"

Nayeon đứng hình một lúc. Sana cũng ngắt quãng câu nói của mình. Kế đó lại càng siết chặt cái nắm tay hơn nữa, như thể cố nhịn một thứ gì đó, cuối cùng lại thả lỏng người

"Cho nên...hứa với tôi! Ngày mai nếu tôi thất bại, chị phải rời xa tôi, càng xa càng tốt! Hứa với tôi đi, Nayeon!"

Thử đi cùng được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ