Nếu không phải là Lavender thì Hoseok nghĩ mình chẳng có lí do gì để đứng ở đây cả. Dưới một cây táo đã héo úa hơn nửa, mà thậm chí là Hoseok cũng không chắc đó có thực sự là cây táo không.
Những "quả táo" đỏ sậm quá mùa chưa được thu hoạch treo vất vưởng trên những tán cây ngả màu vàng úa. Cảm giác như chúng có thể rụng xuống bất cứ lúc nào khiến Hoseok càng cảm thấy lạ lùng.
Anh thở dài.
Thời tiết thật sự quá tệ, mưa giăng kín bốn phía, cản trở tầm nhìn khiến Hoseok không thể xác định được cụ thể cái nơi này là chỗ quái quỷ nào.
Thần kinh căng như chão, những ngón tay trắng bệch vì lạnh cố gắng lau sạch gương mặt đã ướt nhẹp vì nước mưa.
Gò má Hoseok đỏ ửng như thể vừa phải ăn mấy cái bạt tai không hề nhẹ.
Anh cố gắng thu mình trong chiếc áo khoác mỏng tang, và ép sát cơ thể vào cái thân cây mục nát đang nghiêng ngả một cách kì dị - với hi vọng có thể giảm bớt đi cái lạnh thấu xương (dù là nó thực sự chẳng có chút tác dụng nào).
Đôi môi tái nhợt đi vì lạnh, Hoseok nghe rõ, lẫn trong đống hỗn âm ghê rợn của gió, bão là tiếng hàm răng đang va lập cập vào nhau vì cái rét.
Hoseok tức tối chửi ầm lên.
Mẹ nó.
Cố gắng sắp xếp lại đống kí ức lộn xộn trong đầu, Hoseok cẩn thận suy nghĩ. Vì cái đéo gì mà mình lại kẹt cứng ở đây?
Đối với một con người lười biếng và sợ lạnh như anh, thì chẳng có bất cứ lí do gì nghe có vẻ hợp lí (theo suy nghĩ của Hoseok) để ra khỏi nhà vào cái thời tiết tồi tệ như thế này.
Nghe có vẻ điên rồ nhưng Hoseok không tài nào hiểu nổi tại sao và bằng cách nào mà anh lại xuất hiện ở đây, bên dưới một- cái cây mà anh cho là cây táo - thay vì ngồi trong căn phòng ấm áp của mình và hoàn thành mớ công việc được giao trước khi deadline có thể khiến anh ta sấp mặt.
Tiếng gió như gào rú bên tai, thân cây oằn mình nghiêng ngả trong bão táp như thể bị quỷ ám, âm thanh va đập của cành cây bị quật ngã với mặt đất nhão nhoét là bùn ...
Hoseok nuốt nước bọt. Với kinh nghiệm mà anh tích tụ được suốt hai mươi tư năm tồn tại, Hoseok có thể "ngửi" thấy cái mùi không ổn đang phảng phất trong không khí, đang lượn lờ bao vây lấy anh.
Xung quanh là một màu trắng xóa, khiến não Hoseok cũng đặc quánh, chẳng thể suy đoán thêm bất cứ điều gì.
Ngoài việc chờ đợi.
Hoseok nghĩ rằng khởi điểm cho một tuần là việc bị mắc kẹt ở cái nơi khỉ ho cò gáy nãy ắt hẳn sẽ là điều tồi tệ nhất.
Anh dám thề rằng sẽ chẳng bao giờ bước ra khỏi nhà bằng chân trái nữa. Và tốt hơn hết là nên kiểm tra thời tiết thật kĩ càng trước khi muốn lết xác đi đâu đó.
Hoặc có thể là không nên rời khỏi nhà nữa.
Chôn mình trong lãnh thổ riêng, nhâm nhi chút sữa tươi cùng với macarons vị yêu thích nghe có vẻ tuyệt vời hơn rất nhiều.
YOU ARE READING
samsara | maknaeline & hope
FanfictionHoseok vốn không phải con người. by Opium team.