-2-

661 74 9
                                    

Nhanh chóng đi qua mùa xuân êm dịu, Provence dần chuyển qua hơi se lạnh đặc trưng của những ngày thu tháng 9. Có lẽ đã bỏ lỡ mùa Lavender tuyệt đẹp, nhưng cũng là thời điểm tốt để thăm viếng, nghỉ ngơi.

Nắng sớm rưới một tầng mật ngọt ngào lên những dãy nhà, dưới lớp sương mù, con phố mang nét thơ đặc trưng của nước Pháp phút chốc trở nên mê ảo lại chói loà.

Giữa ngọt ngào và chói loà đó, một trong số chúng lẳng lặng thu mình trong góc nhỏ. Nhạt nhoà.

Căn hộ cũ kĩ chiếm lấy diện tích khiêm tốn, có chút vắng lặng, u ám lọt thỏm giữa vùng đất đẹp đẽ này.

Mớ chăn đệm lùng nhùng trên giường đơn xao động, kẻ bên trong ngủ có chút không yên.

Một thanh niên. Lông mày xéo chặt lấy nhau, từng sợi tóc đen mềm mại ũ rũ bám vào gương mặt thon nhỏ của anh ta. Sống lưng hốt hoảng cong lại, yếu ớt như một món đồ sứ dễ vỡ.

Hoseok rít một tiếng, bật mình dậy. 

Khoé mắt căng ra như muốn nứt, đồng tử co lại, đỏ quạch như máu đông.

Phản ứng đâu tiên của bản năng động vật, khi bộ não đánh hơi ra những nhân tố nguy hiểm và sự uy hiếp nào đó.

Một sự tàn nhẫn điên cuồng, hay là;

Một kiểu giãy dụa tượng hình yếu ớt lại vô dụng của cơ thể, trước cái chết.

Hổn hển đớp lấy không khí dường như là hành động nguyên thuỷ và khả thi nhất hiện tại anh có thể làm. Để cho Hoseok cảm thấy mình vẫn sống, còn sống.  

Anh sống lại, sau một cơn ác mộng thật dài, dài đến nỗi dường như anh nghĩ mình đã đi qua một đời. 

Chàng trai khẽ nhắm mắt, hàng mi dài đổ bóng ma u ám lên gương mặt trắng nhợt. U uất như bầu không khí đang xoắn lấy anh ta lúc này.

Tuyệt vọng. 

Hoseok nghĩ, anh đã nếm thấy vị của nó. Tanh tưởi mà chát ngắt trên đầu lưỡi mình, không ngon chút nào.

Mí mắt mỏng nâng lên lần nữa, trả về con ngươi màu nâu vô hại. 

Nhưng rã rời, đờ đẫn.

Tựa như tất cả biểu hiện vừa rồi là ảo giác. Dối trá đậy đi cái màu đỏ tàn bạo vừa bất cẩn lộ ra. 

Hoseok lại không cảm thấy gì cả, anh chưa nhận ra.

Anh không biết.

Đầu anh vẫn quanh quẩn, ù đặc những hình ảnh hãi hùng trong cơn mộng mị dài đằng đẵng kia.

Hơi liếm môi, cảm thụ lưỡi hái tử thần ve vãn cổ họng mình hằng đêm là trải nghiệm cực kì "tuyệt vời" của Hoseok. Trải nghiệm quen thuộc đến nằm lòng.

Tuyệt vời tới kinh hãi, anh chế nhạo nghĩ.

Những chuỗi hình ảnh khác nhau, những sự kiện khác nhau ...

Cơn ác mộng quái dị này đeo bám anh mỗi tháng một tuần, bắt đầu từ ngày 13 trong tháng.

Ngày 13;

samsara | maknaeline & hopeWhere stories live. Discover now