"MỘT CƠ HỘI NỮA THÔI, LÀM ƠN! CẦU XIN CẬU." Ông Park hướng người đàn ông trẻ hơn ngồi đối diện. Những giọt nước mắt và sự tuyệt vọng tràn đầy trong mắt lão ta.
"Và ông có thể cho tôi thứ gì ? Ông chả còn gì cả." Hắn nhếch mép. "Ông đã mất đi lòng tự trọng của mình, tiền của mình, tài sản của mình, tất cả mọi thứ."
"Ông còn định tặng tôi cái gì nữa ?" Hắn cười.
Ông Park ngồi đó chết lặng. Cậu ta nói đúng. Lão chẳng còn gì để đặt cược cả... Lão đã mất mọi thứ mình có quá nhanh. "Vậy ?" Hắn mỉa mai "lần này nó sẽ là gì đây, ông Park ?"
Lão ta nín thít... Đúng vậy, lão đã mất tất cả, trừ một thứ.
Lão thở dài, mình thật sự sẽ làm điều này sao ?
"Tôi không có cả đêm đâu ông già." Người kia nói và chuẩn bị đứng dậy.
Mình không còn lựa chọn nào cả !
Ông Park đập tay lên mặt bàn, "ĐỢI ĐÃ!" Ông ta hét. Hắn gầm gừ và ngồi xuống, nhấp một ngụm từ ly nước.
"...Cậu.. Cậu thích đàn ông phải chứ.." Lão nuốt nước miếng.
Gã trai gần như phun ra hết đống đồ uống trong miệng. Hắn nhìn lão Park với ánh mắt kinh tởm.
"Tôi có." Hắn đáp "nhưng làm ơn.. Tôi biết là ông rất thèm khát nhưng đừng đến mức thèm khát như vậy !"
"Không!" Lão hét lên "Không phải tôi!" Lão thêm vào. Và bắt đầu có ý nghĩ thứ hai.. "Tôi.." Park không hoàn chỉnh câu nói của lão.
"Ông cái gì ? Phun ra đi!" Hắn ta gầm lên mất kiên nhẫn.
"T-Tôi.. sẽ sử dụng.." Lão cúi đầu thấp xuống "Con trai của tôi." và nói khẽ.
"Ồ ?" Gã trai kia cười khúc khích. "Con trai ông, hử ? Chắc chắn không ?" Hắn ta chế giễu." Và ông nghĩ tôi nên làm gì với thứ sâu bọ mà ông gọi là con trai ấy ?"
"Cậu có thể làm bất cứ điều gì với nó ! Thằng bé là của cậu hoàn toàn !" Lão cảm thấy sự tội lỗi dâng lên trong lòng khi nói vậy. "Tất nhiên cậu phải thắng."
"Hm.. Tôi chả biết đâu." Gã cười khẩy.
"Thế cậu chấp nhận con trai của tôi hay không ?!" Park cao giọng hơn ông ta nghĩ.
Người nọ cười khúc khích. "Xem lại cái giọng điệu của mình trước khi tôi làm gì đó với thằng con ông." Hắn đe dọa.
Park gật đầu, lão có thể cảm giác được da gà mình nổi lên và chạm vào lớp vải của ống tay áo. "Được rồi.. Vậy, nếu lần này tôi thắng.. tôi muốn cậu t-trả lại tôi tất cả mọi thứ, làm ơn." Lão lắp bắp. "Thỏa thuận ?"
Người trẻ hơn chỉ cười khẩy. "Thỏa thuận." Và không chần chừ, hắn ta bắt đầu trộn bộ bài.
Lão Park liếc mấy lá bài đang được xáo trộn, và lão thầm cầu nguyện Chúa phù hộ mình.
Lão đang đứng ở ranh giới giữa việc đánh mất đứa con trai của mình với mọi thứ của lão với một cơ hội để giữ lại cả sự giàu có và đứa con trai duy nhất.
Lão thấy mình thật ngu ngốc khi dùng chính con trai của mình để đặt cược nhưng lão chẳng còn sự lựa chọn nào khác.Họ đã chơi được một tiếng đồng hồ.
Park cảm thấy đầy hi vọng khi lão đặt bài của mình xuống với một chút tự tin.
Át, 2,3,4,5 đỏ.
"Sảnh rô !" Lão reo lên và cầu nguyện cho cuộc đời mình tươi đẹp trong khi chờ đợi đối thủ của lão hạ bài.Hắn ta chỉ cười và hạ bài của mình xuống lộ ra một dãy 10, Q, K, Át đen và một lá joker, chứng minh hắn là kẻ chiến thắng.
Đám đông há hốc miệng và lão Park thì trợn tròn mắt. "Kh-Không!" Lão thì thầm "Mình... thua rồi.. ?" Lão ngước lên nhìn những lá bài và người đàn ông trẻ kia. "KHÔNG !" Lão cả kinh khi người đối diện đứng dậy và rướn người về phía trước.
"Con trai ông là của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taken by The Beast || YoonMin Transfic ||
Fanfiction"Con trai ông là CỦA TÔI" Author : Taehyungs_Potato Translator + Editor : chúng tớ Pairings : Min Yoongi/Park Jimin, Jeon Jungkook/Park Jimin Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài khi chưa có sự cho phép.