• B A •

163 28 3
                                    

JIMIN'S P.O.V

Tôi khẽ rên rỉ khi ngóc đầu dậy một chút. Tôi không thể nào khiến bản thân mở mắt ra nổi, nó đột nhiên rất nặng nề. Cánh tay tôi thì đau đớn còn chân thì tê cóng lại. Nó thật sự rất đau khi tôi di chuyển chúng quá nhiều.

Mình đang ở nơi nào trên trái đất đây ? Mình đã đến đây bằng cách nào ? Chuyện gì đã xảy ra với mình ? Mấy giờ rồi ? Mình đã ở đây bao lâu rồi ?? Hàng trăm câu hỏi ngập tràn dòng suy nghĩ của tôi dù không ai hỏi cả.

Tôi nghe tiếng cọt kẹt phát ra từ cánh cửa và tiếng giày nện xuống mặt đất tạo nên những âm thanh lớn, nó cứ vang vọng lại to hơn và to hơn cho đến khi kết thúc. "Dậy đi". Sau đó tôi nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

Tôi thậm chí chẳng buồn mở mắt. Thực ra tôi vẫn để mắt mình khép lại, tôi sợ rằng hắn sẽ làm chuyện gì đó khi tôi mở mắt ra.

"Tao nói, dậy ngay !" Hắn hét lên và ngay lúc đó tôi cảm nhận được một cái đạp chân vào bụng mình. Tôi ho khan rồi khạc ra. Tôi rên lên đau đớn, tôi muốn chạm vào bụng rồi cuộn mình lại thành hình quả bóng để ít nhất cũng làm dịu bớt cơn đau. Tôi di chuyển cánh tay nhưng tất cả những gì nghe được là tiếng xiềng xích bất cứ khi nào tôi kéo ra. Cuối cùng tôi buộc phải mở mắt ra, nhưng chỉ thấy một đôi chân trước mắt mình. Tôi ngước lên và thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đang nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét và cầm một cái bát nhựa trên tay.

Hắn ta là một người đàn ông hấp dẫn, có thể nói vậy. (lờ đi sự thật rằng hắn vừa đạp một cái vào bụng tôi). Hắn có làn da trắng nhợt nhạt, đôi môi đỏ như dâu rừng, và mái tóc màu xanh bạc hà, có thể nói nó là một sự lựa chọn khá kì lạ nhưng nó rất hợp với hắn.

Hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi- à không đang lườm tôi... Một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng tôi. Mắt hắn nhìn thẳng mắt tôi, chậm rãi xuyên thẳng qua linh hồn đang khiếp đảm này.

Đó cũng là lúc tôi nhìn quanh nơi xa lạ này. Tôi không còn ở trong chiếc xe hơi nữa, hai người đàn ông vừa nãy cũng chẳng thấy đâu.

Tôi đang ở trong một cái xà lim. Căn phòng tờ mờ sáng và mọi thứ đều được trát một màu đen. Tôi chỉ có thể nhìn ra một vài chi tiết nhỏ trong căn phòng. Cổ tay tôi thì bị giữ chặt đống bởi xiềng xích trên đầu và tôi đang ở tư thế quỳ, một trong những lí do chính khiến tôi thấy khó chịu.

"Đây." Hắn ta ngồi xổm xuống cách tôi vài bước và đẩy nó đến trước mặt tôi một cách cẩu thả, một ít súp thậm chí còn bị tràn ra và vì thế, đột nhiên tôi thấy dạ dày mình sôi lên.

Geez, mình đã ở đây bao lâu rồi chứ ?

"Hãy cảm thấy biết ơn vì tao vẫn cho mày ăn, thứ sâu bọ." Hắn lầm bầm và đứng dậy.

"T-Thế còn cánh tay của tôi ?" Giọng của tôi lạnh buốt và khô rát. Tôi cố gắng di chuyển cổ tay nhưng một lần nữa tôi chỉ nghe thấy tiếng xiềng xích.

"Không phải việc của tao." Hắn nói rồi bỏ đi. "Dùng chân của mày đi, làm như tao quan tâm." Hắn bắt đầu bước đi. "Kết thúc cuộc tranh luận."

"N-Này ! Đợi đã, quay lại đây ! Cởi xích cho tôi ! Làm ơn đấy !" Tôi hét lên, nhưng chỉ nhận lấy sự phớt lờ từ hắn.

"Ê ! Đối mặt với tôi này !" Tôi hét lên một lần nữa "Tháo mấy cái xích này ra giúp tôi, làm ơn ! Tôi van xin ngài !! Tôi sẽ ăn thế nào được chứ ?" Tôi cầu xin và lại nghe tiếng dây xích lần nữa. Hắn ta chỉ quay lại nhìn tôi và thoát ra một tiếng hừm nhỏ trước khi bước ra khỏi cửa, tuyệt vọng quá, tôi muốn được thoát khỏi cái đám xích này phát điên lên được. Bụng tôi lại sôi lên khi tôi nhìn chằm chằm hắn, chầm chậm bước đi.

"QUAY LẠI ĐÂY !!" Tôi cố gắng hét lên, nó to hơn tôi tưởng tượng và vang vọng khắp những bức tường của cái xà lim. Tôi chẳng biết lúc đó cái gì đã nhập vào mình hoặc cái gì đã khiến tôi thực sự hét lên với hắn ta... Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng đã thấy tự tin hơn một chút. (Bởi một vài lí do nào đấy)

Hắn rên rỉ rồi bịt tai lại, "Vì cái lợi ích chết tiệt.." Cuối cùng hắn cũng quay lại nhưng tôi đứng khi nhận ra hắn đang đi về phía này một cách bực bội.

Mẹ kiếp, sao cũng được.

Đột nhiên tôi ăn một cú đá mạnh vào mặt khiến đầu bị hất sang một bên. Cơn đau nhức cũng đến tiếp đó khi tôi cảm nhận được vết bầm trên má mình. Tôi bật ra một tiếng rên nhỏ trong lúc nhìn hắn ta. Hắn ngồi xổm xuống, áp bàn tay lên cổ tôi. Hắn bắt đầu siết tôi bằng cách giữ chặt tay hơn. Áp lực tăng lên ở cổ và tôi bắt đầu ói mửa, nôn khan. Vài giọt trong suốt thấp thoáng ẩn hiện trong mắt tôi. Thậm chí thở một hơi bây giờ cũng quá khó khăn và một sự thúc ép liên tục phải nuốt xuống dần dấy lên trong tôi. Cảm tưởng như chẳng còn chút dưỡng khí nào quanh đây cả.

"Nghe đây thứ súc vật vô dụng." Giọng hắn ta thấp xuống và nham hiểm. "Tao chỉ nói một lần, và sẽ không có lần thứ hai."

"Mày sẽ không rời đám xích hay cái xà lim này cho đến khi tao nói vậy, và mày chỉ được phép khi đang có người nói chuyện với mày." Tông giọng cáu kỉnh và lạnh lẽo của hắn ta khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi lần nữa. Mặt hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Đôi mắt hắn ta vẫn khoá chặt lấy tôi, không hề dịch chuyển mặc tôi đang nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí. "Nhớ lấy lời tao nói đấy thằng ôn con vô tích sự. Chỉ cần thử không nghe lời tao, và tao sẽ xé toạc cái cổ họng quý hóa của mày, lần tới." Hắn ta kết thúc câu nói và bỏ tay ra khỏi cổ tôi, cuối cùng đứng dậy. "Tao không đùa đâu." Tôi ho khan và nhanh chóng chộp lấy không khí để thở. Tim tôi đang đập rất nhanh.. Rất nhanh.. Từng phút trôi qua và tôi càng thêm sợ hãi hắn hơn.

Tôi nuốt nước miếng cái ực rồi gập đầu thật mạnh trong nỗi khiếp sợ như một lời xin lỗi. Hắn rời đi rồi đóng sầm cửa lại khiến tôi giật mình đôi chút. Tôi tiếp tục điều chỉnh nhịp thở của mình một lúc nữa và nó dần trở nên ổn định.

Tôi nhanh chóng phải nhăn mặt bởi cơn đau nhức trên má lại đến. "Mẹ nó, đau thật.." Tôi lầm bầm nhìn bát súp nguội ngắt trước mặt rồi bật ra tiếng thở dài.

'Giờ thì ăn kiểu quái gì nhỉ ?'

                          --------------

Hãy để lại comment cho chúng tớ nha, yêuuuu

Taken by The Beast || YoonMin Transfic ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ