4.( Chuuya ) Sốt cao... (2)

4.7K 295 50
                                    

Kouyou đại tỷ sau khi kiểm tra sắc mặt Chuuya một hồi thì khẽ thở dài, quay đầu nhìn Dazai Osamu một chút rồi nói :

- Bây giờ ta cũng không rảnh để chăm thằng bé, Boss vừa giao cho ta một vụ ở phía Nam Yokohama, tạm thời ta để thằng bé lại cho ngươi... - nói rồi, cô dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn về hắn - nếu thằng bé có mệnh hệ gì, ta sẽ lột da cậu trước rồi hỏi tội sau. Kouyou quay mặt, tiến về phía cửa, âm thanh " cạch " một tiếng nhẹ nhàng. Dazai thầm thở phù nhẹ nhàng, ngay lập tức tiến đến gần ghế sopha khi nhìn thấy Chuuya khẽ động đậy.

- Có chuyện gì vậy??? - Chuuya hơi hé mắt, giọng khàn khàn hỏi

- Không có gì. Ngươi ngồi dậy uống thuốc đi. - Rồi hắn đỡ cậu dậy, đưa cho cậu thuốc hạ sốt và một ly nước

Cậu ngoan ngoãn cầm lấy, bỏ vào miệng rồi ực một cái, uống hết ly nước, lim dim dựa vào người hắn định ngủ tiếp.

- Chuuya này... - Dazai khẽ nói

- Hửm...- Chuuya mệt mỏi đáp lại

- Ta nghĩ bệnh của ngươi không mau khỏi đâu, nên chiều nay đừng có mà đi làm nhiệm vụ Boss giao, được chứ???

-.....Ừ.....- Chuuya trong cơn buồn ngủ tột độ đáp, dụi dụi vào người Dazai rồi thiếp đi hẳn.

- " Nga~ thật giống mèo con " - Hắn thầm nghĩ.

-------------------------------------------------------

Sau khi Kouyou từ phòng Dazai hòa nói rõ sự tình, cả chiều ngày hôm đó cũng không có thuộc cấp nào thắc mắc rốt cục Nakahara Chuuya chạy đi đâu cả một buổi sáng, mà chỉ lẳng lặng cầm công văn đến trước cửa phòng Quản Lý Dazai mà để đó rồi chạy mất dép, tuyệt đối không dám phá hoại chuyện tốt của 2 người.

Vừa nói, cậu vừa đánh một giấc từ sáng đến chiều, đang ngồi dựa trên sopha cầm bút ghi báo cáo, tình trạng có tốt lên được một chút.

Còn Dazai? Hắn đang đi thử cách tự sát mới, tất nhiên là không có ở đây. Nhưng khoảng chừng năm phút sau lại được thuộc hạ vớt xác tại bờ sông. Hiện tại hắn đang trong xe của thuộc hạ chạy về tổng bộ , mặt hướng lên trời than thở thế giới.

- Xong - Cậu đặt bản báo cáo và bút xuống bàn, vươn tay một cái rồi nằm dài lên sopha. Dazai lúc cậu ngủ vừa ghi xong một số giấy tờ giúp cậu, hắn hôm nay cũng coi là có một chút lương tâm đi. Chuuya duỗi thẳng người, trán còn hơi ấm một chút, nói chung dù tinh thần đã ổn định nhưng vẵn còn một chút lơ mơ.

"Cạch"

Cửa phòng được mở ra và một thuộc cấp của Chuuya tiến vào :

- Ngài Nakahara, Boss vừa giao một một nhiệm vụ cho ngài, là xử lý một tổ chức nổi loạn đang tranh giành lãnh thổ nhập vũ khí của ta, ngài có định làm bây giờ không ạ??

- Được rồi, vậy làm bây giờ luôn đi, ta đang rất rảnh đi, ra ngoài hoạt động xương cốt một tí cho khoẻ người, cậu dẫn đường đi. - Ngài mũ đẹp đã hoàn toàn quên mất lời dặn của lão chồng ấy lộn gã cộng sự của mình, rồi đêm đó cậu đã phải trả một cái giá đắt, rất đắt :)))), cơ mà đó lại là chuyện của buổi tối, quay lại thực tại nào.

- Vâng.

Nói xong, Chuuya đứng dậy khoác áo vào rồi cùng thuộc cấp của mình chuẩn bị tàn bạo một tổ chức xấu số, cơ mà đấy là chuyện của lúc sau, bây giờ Dazai Osamu hắn đang tự hỏi lòng rằng Chuu-chan mèo con của hắn đã biến mất như thế nào trong mấy phút vừa qua.

-----------------------------------------------------

Màn đêm bao trùm toả nhà hoang vắng, âm thanh của súng đạn ngày một rõ hơn. Giờ phút này, tiếng gió lao xao lay động, tựa như đang cười khẽ chế giễu, cũng tựa như xì xào nhìn ngắm những sinh mạng bé nhỏ thôi thóp rồi tắt dần. Hơn phân nữa tổ chức của địch đã bị ngài Quản Lý ấp cao tương lai của Mafia Cảng - Nakahara Chuuya " bóp nghẹt " hơi thở. Dù bây giờ đầu cậu ta có " hơi choáng váng " một tí, mặt " có hơi đỏ " một tí. Nhưng nhìn cậu ta tay không đập đầu một tên áo đen xuống đất tạo thành một diện tích nho nhỏ đủ để bỏ hòm chôn người chết vào thì...chắc cậu ta hơi bị ổn đó!

- Ngài Chuuya, đã tìm ra phòng điều khiển của địch, bên trong là chỉ huy của bọn chúng. - Một thuộc cấp dưới trướng cậu chạy tới báo cáo.

- Ta biết rồi... - Cậu thong thả chỉnh lại tây trang của mình, rồi ung dung bước đi.

Tên thuộc cấp nọ nhìn cậu hơi bối rối, như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

- Có chuyện gì nữa sao?

- Chả là...tôi nghe rằng ngài đang bị cảm, chúng tôi có thể xử lý được việc này, sẽ tốt hơn nếu ngài nghỉ ngơi một chút.

Nghe đến đó, Chuuya chỉ khẽ bật cười, xoay người tiến lại gần thuộc cấp của mình.

- Thật tốt khi có người lo lắng cho ta, nhưng ta sẽ không sao đâu nếu anh chịu bỏ công sức mua cho ta một ly cà phê ít đường, ta sẽ suy xét về việc nghỉ ngơi một chút. - Khoé môi cậu cong lên, ngả ngớn nhìn khiến chàng trai cấp dưới kia đỏ mặt, tuân lệnh đi ngay.

Sau khi anh ta đi khuất hẳn, Chuuya ngưng cười, đặt tay lên trán của mình và cảm nhận độ ấm của nó.

- " Lại sốt nữa rồi... " - Anh thầm nghĩ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tiểu kịch trường :

Tác giả : ngâm giấm đã lâu, giờ ngoi lên thật cảm thấy tội lỗi.

Chuuya : * quay sang Dazai * Y cũng có lương tâm

Dazai : Chột dạ nhất thời thôi.

Tác giả : * mặc kệ * Chương này ít hơn bình thường, nếu ta ngâm thêm mấy ngày nữa chắc sẽ dài hơn, nhưng ta viết vội để khích lệ tinh thần những con người đang chịu sự dày vò mang tên " Thi Học Kỳ ". Sau khi ta thi xong chắc chắn sẽ bồi thường ( với điều kiện có người giục làm việc ( ͡° ͜ʖ ͡°) ). Điều cuối, chúc các nàng thì tốt!~




















































....














































































































...






































































..

































































.







Ta chúc rồi thì các nàng nhớ chúc lại ta nhe!!!! OAO

{ Soukoku } Những Mẫu Truyện Xung Quanh Soukoku~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ