Nắng chiều rực rỡ

58 8 3
                                    


Vào truyện

Hai người ấy, tro chút nắng chiều rực rỡ sót lại của ngày, đang tiến về phía tôi. Bất giác, tôi giơ tay vẫy mạnh, vui sướng 1 cách ko kiềm chế đc, dường như tôi chẳng giầu đc sự mừng rỡ của bản thân trước sự việc đó. Một trong 2 người họ là người tôi rất muốn quên .... nhưng giờ đây lại dâng lên 1 cảm xúc mến thương vô tận.

Tôi học chuyên văn dù tính tình không được đằm thắm cho lắm. Tôi không biết tại sao người ta lại ráp cái vẻ dịu dàng, nhu mì, duyên dáng, yếu đuối vào con gái học văn như vậy. Lớp tôi đứa nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi, đôi khi còn có thái độ bất cần vì việc gì tụi nó cũng làm được, bưng bê, bốc vác gì cũng chẳng cần đến con trai. Tôi tự hào vì mình là con gái chuyên văn vô cùng.
Tôi biết khá nhiều văn thơ, đặc biệt là các bài thơ cổ. Lúc ông nội còn sống, chiều nào tôi cũng chạy đến nhà ông ngồi kể chuyện, đánh cờ rồi đọc thơ cho ông nghe. Ông nội sống trong một căn nhà nhỏ nằm khép mình nơi cuối phố, khắp nơi là những chậu hoa hoàng lan. Không giống như những căn nhà bên cạnh, có bờ tường cao, những cánh cổng cao, mái vòm kín mít, nhà của ông tôi có một mái hiên rất rộng. Ông bảo làm như vậy để người ta vào trú mưa. Đó cũng là niềm vui nho nhỏ của ông.


Hôm nay đọc lại truyện Kiều để ôn thi vào đội tuyển quốc gia, chợt thấy nhớ ông kinh khủng. Dù hôm qua tôi đã qua nhà ông dọn dẹp nhưng hôm nay tôi vẫn sẽ đến đó một lần nữa. Đi dọc con đường Lê Hồng Phong ngập mùi hoa sữa, tôi chợt thấy lòng yên ả. Miệng muốn hát một câu gì đó nhưng lại sợ phá tan sự bình yên vốn có. Tất cả cột đèn lục tục sáng. Phố muộn rồi. Tôi chạy xe vội hơn. Và trời đổ mưa. Mưa vội và nặng hạt lắm. Mưa táp hết vào mặt. Một vài người đang ghé trú mưa trước căn nhà của ông. Tôi tấp vội xe vào. Định mở cửa nhưng lại thôi. Tôi quyết định giả vờ đứng trú mưa cùng mọi người, để thử một lần cảm nhận niềm vui nho nhỏ của ông. Mỗi người một dáng vẻ, một suy nghĩ một câu chuyện. Thỉnh thoảng có tiếng ho khe khẽ vang lên bên cạnh. Đó là một cậu con trai có dáng người dong dỏng. Tôi liếc nhìn phù hiệu, cậu ấy không học chung trường với tôi. Tôi quay sang nhìn vào gương mặt cậu ấy. Cái nhìn chẳng biểu thị bất kỳ ý nghĩa nào. Thế mà cậu ấy dường như đã dành sẵn nụ cười đáp trả. Nụ cười kiểu: Xin lỗi vì tiếng ho làm ảnh hưởng đến cậu. Nụ cười ấy làm tôi thấy như có dòng điện chạy qua. Tôi khẽ chau mày và quay đi. Mưa càng ngày càng mạnh. Tạt mạnh vào mái hiên. Tôi hơi lạnh. Một cánh tay đập vào vai tôi:
– Ăn kẹo gừng? Trống không như vậy.

Cậu ấy đưa cho tôi một viên kẹo. Một lô cảm xúc rối rắm bắt đầu cuộn lên trong tôi và tôi che đậy chúng với một khuôn mặt thản nhiên. Tôi nhận lấy viên kẹo một cách miễn cưỡng. Tôi chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ con trai, kể cả kẹo. Tôi đưa cho một cậu bé đứng bên cạnh. Dù tôi cũng hơi thích ăn kẹo gừng. Nhất là trong lúc này cơ thể tôi như dần đóng băng. Và rồi, theo một phản xạ nào đó, tôi quay lại nhìn cậu ấy. Ánh mắt cậu ta vẫn ở đó, như thể đã nằm lòng phản ứng của tôi. Tôi, thực sự, chỉ nhìn và chẳng có ý tình gì hết. Cậu ta lại lục từ trong chiếc cặp ra một chiếc kẹo nữa và lại đưa cho tôi. Tôi định từ chối nhưng lại thôi. Tôi cười. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại cười.

Truyện ngắn + ĐoảnWhere stories live. Discover now