Nguồn : Trinh0212
Chương II
- Sáng hôm sau, hắn thức dậy đầu đau như búa bổ. Nhìn người con gái bên cạnh bằng ánh mắt khinh bỉ." Tiện Nhân, sao cô lại thấp kém đến vậy ? Nhân lúc tôi uống say mà trèo lên giường của tôi sao ? Đàn bà đê tiện. Cô thèm khát đàn ông đến vậy sao ? Ha, tôi cho cô toại nguyện !"- Hắn vừa nói xong liền đè cô dưới thân, không chịu nghe cô giải thích mà điên cuồng đâm vào mặc cho cô khóc lóc van xin." Phong, xin anh, xin anh dừng lại. A..ưm..là tối qua anh say nên mới lầm tưởng em là cô ấy. Phong, van anh, van cầu anh...A..aaa...van cầu anh tha em.."- Vũ Phong nhìn cô bằng ánh mặt lạnh băng. Giọng nói thốt ra không cao không thấp." Cô còn biện hộ sao ? Tiện nhân, từ giờ cô sẽ là công cụ để tôi phát tiết. Hừ, loại đàn bà như cô không có tư cách cầu xin tôi. "- Cứ thế hắn điên cuồng dùng vật nam tính đâm mạnh vào hoa huyệt của cô, đâm vào rồi lại rút ra, làm cho cô vừa đau đớn vừa khó chịu không thôi. Đau thật, thân xác đau thật nhưng sao đau bằng trái tim cô lúc này chứ ! Nước mắt lại rơi lã chã, cô chịu không nổi nữa liền ngất đi.
_________
- Vì quá mệt mỏi nên cô đã ngủ tới tận sáng hôm sau. Cô vừa thức dậy, từng trận đau âm ỉ đã kéo đến, hạ thân nhức nhối, thân thể nhớt nhác, bộ dạng thật thê thảm. Hắn không có ở đây, có lẽ đã đi làm rồi. Cô lê tấm thân tàn tạ bước vào nhà tắm, hốt hoảng khi thấy chính mình trong gương. Gì đây, cô bây giờ không giống người nữa rồi. Tóc tai rũ rượi, những vết xanh xanh tím tím xuất hiện đầy ở cổ và ngực trông thật kinh tởm. Cô khóc, cô cảm thấy mình thật bẩn.
Cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương. Lời hứa khi nhỏ hắn đã quên rồi sao ? Hắn từng hứa sẽ không bao giờ tổn thương cô mà !
Tố Tố mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, dùng hai tay ôm lấy bản thân xem như tự an ủi, có phải cô đã quá yếu đuối hay không ? Từ giờ cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải quan tâm hắn hơn, phải để hắn thấy sự chân thành của cô. Nhất định cô sẽ cố gắng !
Cô đứng dậy tắm rửa rồi thay đồ sạch sẽ, phủ lên mặt lớp phấn mỏng, thêm chút son đỏ. ' Nhìn xinh hơn rồi đấy !'
Cô tự nói với bản thân.
Tố Tố xuống nhà rồi đi siêu thị mua chút đồ ăn. Vì từ nhỏ cô và Vũ Phong đã ở cạnh nhau nên hắn thích thứ gì, ghét thứ gì cô đều biết rõ. Hắn ghét ăn chua, ghét thức ăn quá lạt, hắn thích ăn cay, hắn còn bị dị ứng với tôm,....
- Cô cứ lẩm nhẩm những món hắn thích trên suốt đường đi đến siêu thị, thầm nghĩ hắn sẽ rất thích những món ăn cô làm...
_____________
- Tại công ty của Vũ gia. Tiếng rên mị hoặc phát ra từ phòng tổng giám đốc làm tên thư kí và các nhân viên đều đỏ mặt.
" Ưm....ưm...Phong..mạnh chút, mạnh chút...aa...ưm "
- Đôi nam nữ quấn lấy nhau không rời, thanh âm cứ thế kéo dài triền miên. Sau đó tắt hẳn.
" Phong l, cô vợ của anh sao rồi ? Ả ta có bám lấy anh không đấy ? Anh nhất định phải tránh xa cô ta một chút đấy ! Đừng để ả ta mê hoặc."
- Ả tình nhân nũng nịu rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc của Vũ Phong.
" Bảo bối à, em nghĩ làm sao mà anh lại bị cô ta mê hoặc vậy ! Cô ta chỉ là một con hầu không hơn, Băng Nhi anh chỉ yêu mỗi em thôi !"
- Chả hiểu sao khi nói xong câu này tim hắn lại nhói lên nhưng rất nhanh đã bị hắn gạt bỏ.
- Hàn Băng cười khúc khích hôn lên môi của Vũ Phong rồi nói nhỏ vào tai hắn :
" Phong à, em thích một chiếc túi, anh mua cho em nha~~~~~ "
- Ả ta làm nũng nài nỉ Vũ Phong. Hắn cười cười nhìn ả.
" Được bảo bối, tan làm anh sẽ dẫn em đi mua túi. Còn nữa, mua xong về nhà với anh ! "- Vũ Phong cười trừ, nhìn ả tình nhân trong lòng bằng ánh mắt ôn nhu.
__________
- Tại siêu thị :
" Mua gì đây ta, à mua rau, mua thêm cả thịt bò nữa, thêm cá hồi, thêm cả cà rốt,.... Còn phải mua tráng miệng. Vũ Phong thích nhất là cam, phải mua ít cam mới được."
- Cô vừa lẩm nhẩm vừa cười, mọi người gần đó cứ chằm chằm, có người còn thì thầm to nhỏ :" Hazzz, khổ thân. Đẹp gái thế mà lại bị điên. Con cái nhà ai mà cho đi siêu thị một mình thế này, nhỡ đi lạc thì lại khổ !"
- Cô nghe hết những lời họ nói nhưng cũng chỉ gãi đầu cười cười....
____________
- Mua đồ xong, cô về nhà ngay vì ở nhà còn rất nhiều việc...
Vừa về tới nhà cô đã bắt tay vào dọn dẹp, hết lau sàn rồi tới giặt quần áo. Tuy vất vả nhưng cứ nghĩ đến hắn cô lại cảm thấy vui lên.
Căn biệt thự khá rộng, chỉ mình cô dọn dẹp nên hơi lâu. Tận 2 giờ chiều mọi việc mới xong xuôi, cô kiếm sữa uống đỡ rồi lại đi nấu ăn. Nhìn cô thật ra dáng một bà nội trợ, bận bịu nấu ăn cho đến 5 giờ chiều mới xong. Bày biện thức ăn lên bàn sau đó trang trí thêm nến và chuẩn bị một chút rượu vang. Thầm nghĩ chắc hắn sẽ thích. Trên chiếc bàn lớn toàn những món ăn ngon, đếm đi đếm lại cũng hơn 10 món. Xong việc, cô vui vẻ tắm rửa rồi thay chiếc váy thật đẹp sau đó xuống nhà chờ hắn về....
_________ còn __________
YOU ARE READING
Truyện ngắn + Đoản
Short StoryTruyện ngắn Mị đăng... Thích thì đọc... Ko thích cũng nên dọc... Dù sao cx chẳng phải Mị viết, thik thì đăng thui.....