Chương 17

6.8K 177 4
                                    

Chương 17: Đối tượng kết hôn.

Tác giả: Thái Hậu Trở Về

Biên tập: B3

Lỗ Ngữ Băng và Lâm Na đứng đó trò chuyện rất vui vẻ, hai người họ nói chuyện rất lâu mới tạm biệt nhau, xoay người đi về hai hướng.

Lúc vừa bước xuống cầu thang, Lỗ Ngữ Băng đột nhiên nhìn thấy Lý Trác Vân đang đứng lẫn trong đám người, bèn đi về phía anh cất tiếng gọi.

"Lý Trác Vân!"

Cô ấy nhanh chóng đi đến bên cạnh, giọng điệu có chút sốt ruột: "Nghe nói tối hôm qua cậu phải vào bệnh viện?"

"Ừ."

"Không sao chứ?"

"Không sao."

"Giờ đã hết sốt chưa?"

Lý Trác Vân nhàn nhạt trả lời: "Rồi."

Lỗ Ngữ Băng giải thích: "Thật xin lỗi, tối qua tôi tắt điện thoại, nên bạn cùng phòng cậu gọi nhưng tôi không nhận được."

"Ừ."

Lệnh Mạn vừa nhìn Lỗ Ngữ Băng đang nói chuyện không ngừng, lại vừa liếc mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Na đang đi xa.

Đã nhiều năm như vậy rồi mà vóc dáng cô ta vẫn đẹp như vậy, mềm dẻo nhưng không hề yếu ớt, uyển chuyển giống như một cành liễu.

Trên đường về ký túc xá hai sinh viên đại học liên tục trò chuyện về vấn đề học tập, Lệnh Mạn lẳng lặng đi theo đằng sau.

Trong đầu cô có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ.

Lâm Na về nước?

Vào đúng thời điểm này?!

Không biết cô ta có liên lạc gì với Liên Tĩnh hay không...

Cô ta có biết chuyện Liên Tĩnh kết hôn không? Hôn lễ sắp tới của Liên Tĩnh cô ta có tham dự không?

Đến dưới lầu ký túc, Lý Trác Vân và Lỗ Ngữ Băng không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn Lệnh Mạn.

Ánh mắt giống như đang nhìn một vị khách không mời mà đến.

"Sao cô vẫn còn chưa đi?" Lý Trác Vân lên tiếng.

"À, ách..." Lệnh Mạn hồi phục tinh thần, nhìn Lỗ Ngữ Băng như muốn nói lại thôi.

Cô tỏ vẻ chần chừ khiến Lý Trác Vân nghi ngờ.

"Cô sao vậy?"

Lệnh Mạn liếm môi, sau đó lắc đầu: "Không có gì, hai người đi đi, tôi về đây."

***

Giáo sư Trương đang có tiết, Lệnh Mạn vào một cửa tiệm bánh ngọt ở gần trường ngồi chờ gần tiếng đồng hồ.

Đến trưa giáo sư Trương vội vã chạy đến, đầu ngón tay vẫn còn dính bụi phấn chưa kịp rửa sạch, vẫy tay nói xin lỗi Lệnh Mạn: "Đã để em chê cười rồi."

Lệnh Mạn cười: "Không cần phải gấp như vậy đâu."

Giáo sư Trương nói: "Tôi đâu thể để em ngồi chờ một mình quá lâu."

Đến Khi Em Thích Anh Mới Thôi - Thái Hậu Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ