Chương 1

8 0 0
                                    

Đèn điện chợt tắt,đêm không trăng khiến bầu trời lạnh lẽo càng tăng thêm một phần u ám.

-Tớ ở dưới này,cậu mau nhảy xuống đi.

Vũ đặt cây đèn led xuống đất,sau đó đứng thẳng lên,dang tay thật rộng để hễ cô gái kia nhảy xuống,cậu có thể đón cô ấy vào lòng ngay lập tức.Cậu đứng một chỗ,dang tay đến mỏi lừ,ấy thế mà cô gái nhỏ kia vẫn khóc ru rú bám mãi trên bức tường cao hai mét,một mực không muốn nhảy xuống.Lỡ như có ai đi ngang chắc sẽ bị cô dọa cho tè ra quần mất.

Vũ mất hết kiên nhẫn thả tay xuống.Cậu bực lắm rồi,cái đồ mít ướt,có chút xíu mà cũng khóc cho bằng được.

-Rốt cuộc cậu có đi không thế?Thằng Duy đang đợi ngoài kia gần nửa tiếng rồi.Con gái con đứa,có chút xíu mà cũng kì kèo.

Thanh Yên mếu mặt.Cậu ấy nói hay ghớm,là con gái đương nhiên phải yếu đuối rồi,đâu như lũ con trai thô thiển các cậu.

-Tớ chịu thôi,cao lắm.Hay là cậu đi lấy thang giúp tớ đi.

-Tớ cũng là tự trốn ra ngoài,bây giờ vào lại lỡ bị bắt được thì sao?Cậu cứ nhảy đi,có tớ mà.

Biết là thế,biết là Vũ ở dưới kia sẵn sàng làm đệm thịt cho cô,nhưng mà cứ mỗi lần cô muốn nhảy xuống thì lại bị cái độ cao kia làm cho sợ phát khiếp.Yên nhắm tịt mắt,đối với một đứa sợ độ cao như cô,dù có cho một rương vàng thì cô cũng không dám nhảy.

Nhìn cái dáng Yên đeo ba lô bám chặt vào thành tường như bị dính keo con voi mà Vũ cười ngặt nghẽo.Eo ôi,hôm nay lỡ như Yên mà mặc bộ đồ màu xanh rêu nữa thì chắc chắn cậu sẽ tưởng cô là con rùa chứ không phải Nguyễn Thanh Yên đâu.

Vũ rướn người lên khều khều tay cô,giọng đểu cán:"Ê con rùa,cậu không nhảy thật hả?"

Con bé kia vẫn quay mặt đi,im thin thít không hé nữa lời.
Ôi,lại giận đấy.Cái thứ con gái như cậu ta vừa mít ướt vừa khó chiều lại hay giận,ai gặp cũng ghét.

Vũ cười gian,cố rướn người lên thêm chút nữa,cầm cánh tay cô giật mạnh một cái,kéo cả người cô ngã xuống.Thanh Yên xém chút nữa là hét toáng lên,cứ nghĩ mình đập mặt xuống mặt đường bê tông chắc rồi,không ngờ lại rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó khiến cô cứ ngỡ đêm giáng sinh lạnh lẽo dường như tăng thêm cả chục độ.Yên thẫn thờ,cho đến khi Vũ nhẹ nhàng giúp cô đứng xuống đất mới kịp hoàn hồn lại.

Vũ nhăn mặt đưa tay đập nhẹ vào lưng,nói nửa trêu nửa thật:

-Nặng như heo con ấy.Tớ bảo rồi,ăn cho lắm vào,có ngày hỏng cả cân...

Câu nói của cậu giống như đang chọc vào chỗ đau của Yên vậy.Dù không muốn thừa nhận nhưng thật sự là trong tháng này cô tăng đến ba kí,dáng người đúng là có mập mạp hơn trước.Cơ mà dáng người cô cùng lắm cũng chỉ là mũm mĩm xinh xinh thôi,cái gì mà nặng như heo con chứ?

Thế rồi,cô gái ấy đùng đùng nổi giận xách ba lô chạy vụt đi,bỏ mặc chàng trai đang vội vã cầm cây đèn cùng túi ni lông thục mạng chạy theo sau.

Vũ có chết cũng không ngờ con nhỏ Thanh Yên quái dị này càng tức giận thì chạy càng nhanh,chưa tới mười phút đã chạy qua hết mấy ngã rẽ.Cậu hối hận lắm,giá như lúc trước cậu tin lời thằng Duy.May mà hẹn gặp cùng một chỗ,nếu không e là Vũ đã sớm bị cô bỏ xa tận mấy con phố.

Căn cứ bí mật dưới gầm cầu Dã Viên,vốn tưởng rằng lúc cô đến thì nơi này đã ngập tràn ánh sáng của đèn led,có cả Duy ngồi trên ghế cầm túi pháo hoa chờ bọn cô,không ngờ sự thật lại khác xa với tưởng tượng.Nơi này vẫn là gầm cầu hoang vu ngập chìm trong bóng tối,tối đến mức không nhìn rõ được gì,Duy cũng không có ở đó,điều này thật sự khiến cô thất vọng.
Hồ Nhật Duy,cậu ta vẫn luôn như vậy.Đêm Giáng Sinh quan trọng thế mà người cô muốn ở cùng nhất lại không thèm đến.

Lúc những bóng đèn treo trên tường kia bắt sáng lên,cô cứ nghĩ là Duy đến,nhưng lúc quay đầu lui nhìn phía sau thì lại là Vũ.Gương mặt Thanh Yên có xen chút thất vọng nhưng rất nhanh sau đó liền tươi cười

-Vũ,cậu lại đến trễ rồi...Haha..

Nụ cười của Yên trông có vẻ vô cùng thõa mãn,chỉ những ai quen biết cô từ nhỏ như Vũ mới nhận ra trong nụ cười ấy chứa đựng một sự thất vọng nặng nề.

Cậu luôn là người đuổi theo cô,nhưng người cô luôn chờ đợi không phải cậu mà lại là Duy.Điều đó vẫn luôn là một tảng đá đè nén trong lòng Vũ.

Vũ biết,cậu không được như Duy,cậu kém Duy về nhiều mặt.Một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ như cậu đối với cô gái sinh ra lớn lên trong gia đình gia giáo như Yên căn bản là không hề xứng.

Vũ đặt túi ni lông và cây đèn lên chiếc bàn đá gần đó,khuôn mặt dần xuống sắc hẳn

-Cậu ta lại không đến à?

-Ừ...

Yên đáp.Chỉ đơn giản là một chữ"ừ",nhưng đối với Vũ chữ"ừ"đó chẳng khác gì một cây búa sắt gõ vào tim cậu khiến nó nhói lên.

Tình cảm của Yên là thứ cậu luôn khao khát,khao khát đến mức dù cơ hội chỉ có 1% nhưng vẫn luôn muốn thử.Ấy thế mà trong mắt Duy,cái thứ tình cảm ấy của Yên lại không khác gì hạt bụi.

Mang tiếng là thân,nhưng thật ra họ chỉ là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ,quen biết không phải có nghĩa là chơi thân bởi vì Vũ biết Duy vẫn chưa bao giờ xem cậu và Yên là bạn,cùng lắm cũng chỉ là quan hệ xã giao.Đó là lí do cái mác"bạn thân"ấy thật rất khiến cậu buồn cười.

Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ