Dưới gầm cầu lạnh lẽo,nhờ ánh sáng màu vàng nắng từ những bóng đèn led nhỏ treo trên tường mà bầu không khí đã tăng thêm chút ấm.Vũ mở túi ni lông lấy ra hai hộp pháo sáng đưa cho Yên một hộp,đồng thời nhân cơ hội mà chuyển chủ đề
-Này nhé,mua hẳn hai hộp pháo.Tớ còn mang theo bánh bao vừa mới hấp nữa,nóng hổi luôn.Còn cậu,đừng nói là không mang gì nha...
Yên hoàn hồn,nhận ra ánh mắt châm chọc của Vũ đang chiếu thẳng về phía mình cô liền không ngần ngại gật đầu:"Có chứ,tớ có mang mà."
Cô đặt chiếc ba lô màu hồng công chúa mà mẹ mua tặng sinh nhật năm ngoái xuống đất,sau đó lấy từ bên trong ra hai gói bim bim khoai tây và một đống đồ hộp rồi liếc nhìn Vũ,ra vẻ thật đắc ý.'Bánh bao của cậu thì có gì hay chứ,tớ mang theo cả núi thức ăn lận nhé.'_Cái suy nghĩ đó làm cô không nhịn được mà lộ ra ý cười,thái độ như một kẻ chiến thắng.
-Đồ hộp ở đây,nhưng còn cái mở hộp thì sao?
Nụ cười đắc thắng của Yên ngay lập tức bị câu nói của Vũ đáng cho méo xệch.Lúc cô lục tủ lạnh hình như vì sợ bị mẹ phát hiện nên quên lấy cái mở hộp rồi thì phải.Yên vò đầu bất mãn,anh hai lúc nào cũng bảo cô là đồ não tôm,đúng thật chẳng sai vào đâu mà.
Có điều vẫn phải nghĩ lại,đồ hộp Việt Nam đâu cần dùng dụng cụ khác để mở đâu,cô quên mang theo là đúng lắm.
Đệch!Nhưng đây là thịt nguội và trái cây đóng hộp anh hai cô gửi từ Nhật về,phải có cái mở hộp mới mở ra được.Yên ngường ngượng gãi đầu.Lúc nãy trước mặt Vũ cô cười đắc thắng như vậy,còn bây giờ thật chẳng biết nên chui đầu vào đâu mà trốn nữa.
"Cái đó...Thật ra không phải do tớ quên đâu,mà là do đi gấp quá nên quên mang theo thôi,dù sao cũng còn bim bim mà."
Vũ bĩu môi,nhìn cái mặt đang thộn ra của cô cũng đủ hiểu rồi.Lại còn lí do với cả lí trấu.
Cậu lấy trong hộp ra cho Yên một cây pháo sáng,bảo cô đốt lên chơi,nhưng đúng lúc đó lại nghĩ ra một trò hay hơn nên kêu cô ngồi trên ghế chờ.
Vũ lấy hết pháo trong hộp đem ra cạnh bờ sông lần lượt cắm xuống đất.Một lúc sau thì quay đầu lui nói thật to:"Thanh Yên,cậu mau lên đứng trên cầu đi,cho cậu xem cái này hay lắm."
Có vài cây pháo sáng mà cũng làm màu.Nghĩ vậy thôi chứ cô hồi hộp kinh khủng.Lúc nãy cô thấy Vũ lúi húi bên bờ sông làm cái gì lạ lắm nên đâm ra có chút tò mò.Vũ có tính sáng tạo,mấy thứ cậu nghĩ ra vừa lạ vừa hay cực.Ở lớp cậu chính là chuyên gia,cứ hễ đến giờ ra chơi là bọn bạn cùng lớp lại túm tụm ở bàn cuối nghe cậu bày trò.Đôi lúc Vũ cứ nghĩ ra mấy trò quai quái thế nào ấy,điển hình chính là vụ nhét bút chì vào mũi thầy dạy Hóa nhân lúc thầy í ngủ quên,cuối cùng những ai tham gia phi vụ đều phải lên phòng giám thị nghe giáo huấn.Tuy vậy như cô lại rất thích.
Thế nên cái lúc cậu bảo lên trên cầu đứng chờ,Yên liền không ngần ngại mà lao lên ngay lập tức.Cứ nghĩ là phải đợi một lúc nữa,không ngờ rất nhanh sau đó đã nghe thấy tiếng nổ đôm đốp vọng lên từ phía dưới.
Yên vịn tay trên thành cầu,cảnh tượng dưới kia đẹp đến mức khiến cô hoa hết cả mắt.Bốn năm hình trái tim với kích thước lớn nhỏ khác nhau được Vũ dùng pháo sáng xếp thành đang thi nhau bắn ra những tia lửa.Yên rất thích Giáng Sinh,cô từng ước nước mình cũng bắn pháo hoa vào đêm Giáng Sinh giống như các nước ngoài.Pháo sáng của Vũ tuy không lộng lẫy như pháo hoa người ta bắn đêm giao thừa nhưng nếu cô chịu tưởng tượng một chút thì pháo sáng kia có khác gì pháo hoa người ta bắn trên bầu trời đêm đâu chứ,mà có khi lại còn đẹp hơn nữa ấy.
Cảnh đẹp ấy tuy chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy một phút nhưng cũng đủ để trong lòng cô dâng lên biết bao đợt cảm xúc.Đêm nay cô phải cảm ơn Vũ,ngoài ra còn phải cảm ơn cả những ánh đèn dưới gầm cầu vì nó đã cho cô nhìn thấy được khoảnh khắc mà Vũ đẹp nhất...
Chính là lúc Vũ đứng dưới kia nhìn lên bầu trời,đôi tay dang rộng đón nhận luồng gió mang theo hơi lạnh của mùa đông.Từng đợt gió phả vào người cậu làm cho lớp áo jean khoác ngoài chiếc áo hoodie màu rêu cứ bay phập phồng,cả mái tóc đen dày cũng bị gió thổi ngược lên làm lộ rõ khuôn mặt trắng nõn,ngũ quan hòa hợp,tinh tế.Ai bảo Vũ không đẹp trai?Cậu ta đẹp như mấy nam ca sĩ Hàn Quốc ấy,chẳng qua là do vẻ đẹp của cậu bị cái kiểu tóc dài thượt cổ quái kia làm cho lu mờ đi thôi.
Cũng chẳng hiểu tại sao ngay lúc đó một đứa sợ độ cao như cô lại có thể có cái ý định muốn nhảy từ trên cầu xuống rồi lao vào vòng tay cậu nữa.May mà cô sực nhớ Vũ chỉ nặng có năm mươi kí,nhờ thế mà cô mới có thể nhồi nhét cái suy nghĩ đó vào một góc,nếu không cậu đã bị heo con bốn sáu kí như cô đè bẹp rồi.
Yên lấy điện thoại trong túi áo ra giấu sau ba lô,lén lút bấm thật nhanh vào màn hình,kết quả thu được tận năm ảnh.Yên suýt chết ngất,ngoài đời đã đẹp vào ảnh lại còn đẹp hơn.Đúng là hại dân hại nước,làm cô chỉ muốn cắt luôn mớ tóc của cậu để mấy bạn hay chê cậu quê mùa được một phen chết khiếp vì choáng thôi.
-Cậu xem cái gì đấy?
Giọng nói của Vũ bất ngờ xuất hiện bên tai làm cô giật bắn người,nhanh chóng giấu điện thoại ra sau lưng,ấp úng nói:
-À...Không có gì đâu,tớ đọc lại mấy tin nhắn cũ ấy mà.
-Tin nhắn?Cậu đọc tin nhắn của ai?
-Của ai chẳng được,cậu hỏi lắm thế,làm bụng tớ đói meo rồi này.
Chậc,vế trước với vế sau liên quan vãi...
Vũ chìa ra trước mặt Yên một túi hai cái bánh bao nhân thịt và một củ khoai lang lớn,bảo cô nếu đói ăn hết đi nhưng Yên không chịu ăn một mình,bắt cậu ăn chung cho bằng được.
Yên bảo con trai gầy quá không đẹp,cô còn tuyên bố trong tháng này nhất định phải làm cậu tăng thêm năm kí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Yên
Teen FictionCâu chuyện xoay quanh ba người bạn thanh mai trúc mã,phần lớn nghiêng về chủ đề thanh xuân vườn trường. "Chỉ cần có em thì sẽ có bình yên..." Truyện phù hợp với bạn đọc lứa tuổi từ 16 trở lên,ngoại trừ tác giả :') Ahihi _Mạo Lang Lang_