Chương 10

117 1 0
                                    

Qua đầu tháng 1, hai bên thông gia thuê bao sương riêng tại một nhà hàng sang trọng, nhanh chóng hoàn thành bữa tiệc rượu kết hôn đơn giản.

Cùng ngày, hai tân phu phu bay ra nước ngoài làm thủ tục đăng ký kết hôn, tiện thể hưởng tuần trăng mật.

.

Phòng ngủ khách sạn.

Diệp Tân ngồi trên giường, dây thần kinh căng như dây đàn, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, trong đầu rối loạn, không biết dòng suy nghĩ đã theo chiều hướng nào.

Từ phòng tắm bước ra, Tôn Thanh Hạ thấy Diệp Tân thẳng thắt lưng, đoan đoan chính chính ngồi trên giường liền phì cười, dùng khăn lau khô tóc nói:

"Diệp Tân, lại đây".

Người ngồi trên giường "phịch" một tiếng đứng dậy, chân mang dép lê của khách sạn, lạch bạch chạy tới chỗ Tôn Thanh Hạ, tròn mắt nhìn hắn.

Chỉ thiếu tiếng "meo meo" thôi không đã biến thành mèo rồi.

Tôn Thanh Hạ nhướn mày nghĩ thầm, xem ra mình đã lấy về nhà một chú mèo ngốc.

"Ngoan, giúp anh sấy tóc đi".

Hắn ngồi xuống ghế salon bên cạnh, đẩy máy sấy cho chú mèo vừa biến hình.

Diệp Tân lén thở phào nhưng cũng có chút thất vọng. Thoáng do dự một giây, cậu bật máy sấy, khẽ luồn tay qua tóc Tôn Thanh Hạ để làn gió ấm thuận lợi len đến tận da đầu.

Chờ đến khi cậu phát hiện vành tai Tôn Thanh Hạ đỏ ửng không biết vì gió nóng hay nguyên nhân nào khác, mới giật mình nhận ra chuyện sấy tóc cho nhau như thế này là hành vi thân mật cỡ nào.

Giống như bị lây nhiễm, gương mặt Diệp Tân bất giác nóng bừng.

"A!"

Bị tiếng kêu dọa giật mình, Diệp Tân vội vàng tắt máy sấy, cúi người kiểm tra chỗ bị sấy nóng do cậu mải ngẩn người của đối phương.

"A.... xin lỗi." Diệp Tân hối lỗi, vẻ mặt tự trách cực đáng thương.

Tôn Thanh Hạ mỉm cười, vẫn quay lưng về phía cậu, "Không sao, em thổi thổi một chút là tốt rồi".

Nghe ra giọng điệu trêu ghẹo của hắn, Diệp Tân lập tức áp sát về phía trước, nhẹ nhàng thổi thổi, dịu dàng như nước.

Hơi thở ấm áp khuếch tán bên tai, ánh mắt Tôn Thanh Hạ tối sầm, hắn đột ngột đứng lên, xoay người lại kéo Diệp Tân vào lòng, đẩy cậu về phía giường, sau đó đè cả thân thể lên trên, "Diệp Tân, chúng ta nên làm chuyện gì đó cần làm thôi!"

Tiếp đó, hắn bất ngờ tấn công đôi môi mềm ẩm ướt của người bên dưới, đầu lưỡi nóng hổi với vào sâu trong khoang miệng, mặc sức khuấy đảo, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại như cánh hoa của đối phương.

Diệp Tân khẽ chấn động, vừa sợ lại vừa chờ mong bước kế tiếp, cậu nằm mơ cũng không ngờ rằng thực sự sẽ đến ngày này.

Khẽ khàng ôm lấy thắt lưng Tôn Thanh Hạ, cậu chủ động ngửa đầu thừa nhận nụ hôn mạnh mẽ từ đối phương, mặc hắn tùy thích khuấy lộng.

Hạc TânWhere stories live. Discover now