Sau khi về nước, Diệp Tân chuyển hắn đến biệt thự nhà Tôn Thanh Hạ.
Trong sân vườn, Tôn lão gia tử cùng chiến hữu cùng thế hệ đang đánh cờ, rôm rả trò chuyện. Nhà ai có con gái mới gả, nhà ai vừa lấy về con dâu, mọi chủ đề bị lôi ra bàn luận, mọi người trong viện ai ai cũng ăn mặc như đi dự tiệc, coi bộ cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hiện tại đột nhiên nhiều thêm một Diệp Tân lạ mặt, khiến mấy ông lão thế hệ trước hiếu kỳ, đám con cháu đồng lứa cũng càng thêm tò mò.
Diệp Tân tan tầm về nhà, từ cửa lớn đi thẳng vào bên trong, mọi người xung quanh đều nhìn tò mò nhìn về phía cậu, làm cậu tự nhiên sinh ra cảm giác lo lắng, sợ hãi.
Mấy người nhà giàu đều có vẻ khắc nghiệt như vậy sao?
Lúc này, Tôn lão gia tử đang ngồi ngay cửa ra vườn, cạnh lồng chim, lồng chim được trùm một tấm khăn nhung dày, chỉ lộ ra một lỗ nhỏ. Trên bàn đá là bàn cờ đang chơi được một nửa.
Diệp Tân bước tới gần, ngồi xuống một băng ghế nhỏ, nhỏ giọng chào: "Ông nội".
Tôn lão gia tử ngẩng đầu lên "ừ" một tiếng.
Cậu thoáng do dự: "Người trong nhà.... Vì sao...ừm....hình như có gì đó quái quái?"
Tôn lão gia tử bật cười, đặt lồng chim qua một bên, không lập tức trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: "Có biết đánh cờ không?"
Diệp Tân ngồi thẳng người, thành thật đáp: "Cháu có biết một chút".
Kết quả của biết một chút chính là, Tôn lão gia tử bao năm bất bại cuối cùng cũng gặp kỳ phùng địch thủ. Ông nhìn bàn cờ không thể tiến lùi thêm một bước nào nữa, thoáng trầm ngâm.
Diệp Tân thì có vẻ càng lo lắng, rõ ràng cậu đã rất chú ý nhường: "Xin lỗi ông nội, cháu không định thắng.....". Càng vội càng loạn.
"Ừm.....?" Tôn lão gia tử giả vờ tỏ vẻ khó tin ngắt lời cậu, giọng nói cố tình ngân dài.
Tân Diệp muốn khóc, xong rồi.
Cậu xụ mặt, thành thật nói: "Cháu.... Bình sinh có hai sở thích lớn, một trong số đó chính là chơi cờ, nhiều năm rồi chưa từng bại trận".
Từ hồi học cấp hai Diệp Tân đã có hứng thú với chơi cờ, vừa bắt đầu học còn có thể thua vài lần, sau này học đại học, tham gia CLB cờ của trường, nắm vững phương pháp, biết thêm kỹ xảo, không đối thủ nào có thể làm khó cậu được nữa, trở thành kiện tướng bất bại. Về sau tốt nghiệp đi làm, cậu mới dần dần thích, thậm chí thật tâm thích, không thể dứt khỏi bàn cờ.
Kể xong Diệp Tân lại rầu rĩ: "Ông nội đừng giận cháu".
Nếu bị Tôn Thanh Hạ biết thì phải làm sao bây giờ?
"Ừ." Tôn lão gia tử gật đầu, "Còn một sở thích lớn nữa là gì, nói cho ông nội nghe xem".
Diệp Tân nghe ông hỏi như vậy, mặt nhất thời bùng cháy, thẹn nửa ngày mới ngập ngừng đáp: "Một sở thích khác là.... Tôn Thanh Hạ".
Tôn lão gia tử tai thính, nhịn không được cười ha hả, vui vẻ đến mức nếp nhăn trên mặt càng sâu thêm vài phần. Ông đảo tay trộn lại quân cờ: "Thằng nhóc kia nói cháu rất thú vị quả nhiên không sai".