[ChanBaek] (Đoản) KẾT THÚC

102 9 0
                                    

Vì là giờ nghỉ trưa nên hành lang bệnh viện hiện giờ rất yên ắng, tiếng giày da lộp cộp vọng lại từ xa bất chợt xóa tan đi cái vắng vẻ đến u uất này, sau đó thứ tiếng đó mất hẳn, tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu.

Phác Xán Liệt đứng trước căn phòng số 614, đây không phải lần đầu hắn đến đây nhưng cảm giác sợ sệt không muốn đối mặt đó luôn luôn tồn tại khi hắn đứng trước cánh cửa này. Biện Bạch Hiền, hắn muốn nhìn thấy cậu. Vẫn như thường lệ, hắn ghé mắt qua cửa kính nhìn vào bên trong, nếu là mọi hôm thì cậu ấy đang an ổn ngủ, nhưng hôm nay thật lạ, căn phòng trống trãi, ra giường phẳng lì, cậu ấy đâu?
Trong lòng hắn hốt hoảng, Biện Bạch Hiền cậu ấy sẽ không bỏ rơi hắn đó chứ, hắn sợ....

"Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt quay đầu lại, là cậu ấy. Biên Bá Hiền nhẹ giọng gọi tên hắn, cơ thể ốm yếu trong bộ đồ bệnh nhân, cậu ấy thật xanh xao, gầy đi nhiều như vậy.
Phác Xán Liệt muốn bước lên để ôm cậu, nhưng Bạch Hiền cậu ấy đang lùi lại, cậu ấy không muốn hắn ôm cậu. Lòng chợt quặng lại, Phác Xán Liệt chỉ có thể giữ khoảng cách mà nhìn cậu ấy.

"Bạch Hiền... tôi...."

"Ra ngoài đi, bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi"

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió đi qua như cắt sâu vào da thịt. Phác Xán Liệt cởi chiếc áo len bên ngoài của mình, khoác lên vai Biện Bạch Hiền, cậu ấy không phản đối, thật tốt.

Biện Bạch Hiền ngồi dưới gốc cây anh đào, từng nhánh hoa héo úa lìa cành rơi xuống, có một nhánh hoa nằm trong lòng bàn tay cậu.

"Em hận tôi không?"

"Không"

"Vậy chúng ta có thể..."

"Không thể!"

Biện Bạch Hiền thả cánh hoa rơi xuống đất, đưa đôi mắt đen tuyền nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt ấy thật xa lạ.

"Phác Xán Liệt, tôi không muốn hận thù, tôi không muốn như anh. Tất cả nhưng việc tôi đã trải qua xem như trả giá cho sự độc ác của mẹ tôi trước kia. Mai tôi sẽ xuất viện, tôi sẽ đi nơi khác, biến mất khỏi nhau là con đường tốt nhất cho cả hai"

Đây là câu nói dài nhất sau khi Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, cậu nghĩ vậy. Dứt khoát một chút sau này sẽ không phải yếu đuối và đau khổ nữa.
Cậu đứng dậy, đặt áo khoác của hắn lên ghế, xoay lưng đi vào trong.

Tâm tư Phác Xán Liệt thật sự đang rất rối rắm, những câu nói vừa rồi của Biện Bạch Hiền như sợi dây dài siết chặt lấy tâm can của hắn.

Không muốn giống như hắn? Đúng vậy, đừng nên giống hắn. Hắn là một tên ti tiện và bỉ ổi, là một con người khốn nạn dùng tình cảm của cậu ấy để thỏa mãn cho lòng thù hận của hắn.
Hắn lừa gạt tình cảm của cậu, hắn xem cậu không bằng một con thú nuôi. Hắn ác độc vứt bỏ cậu cho bọn súc sinh kia hành hạ thõa mãn thú tính, hắn mặc kệ cậu dù cậu gào thét tên hắn xin hắn cứu cậu, cho đến khi cậu thoi thóp nằm trong vũng máu đỏ thẫm, hắn lại nhẫn tâm nói cậu là thứ 'ghê tởm', có điều hắn đã quên rằng mẹ hắn từng trải qua cái cảm giác đau đớn đó. Không, thiên thần của hắn, hắn mới thật sự là tên đáng ghê tởm nhất trên đời này. Cho đến khi tim hắn muốn nổ ra khi cậu ôm hắn, viên đạn ghim sâu vào da thịt cậu, hắn nhận ra hắn là thứ đáng nguyền rủa nhất trên cõi đời này. Khi hắn nhận một cái tát từ em trai hắn, hắn thức tỉnh.
Tất cả đã quá muộn sao?
Hoa anh đào trắng đã không rơi nữa ở cùng thời điểm khi chưa bắt đầu.
Hắn cũng chẳng yêu cậu lại được nữa khi mọi chuyện ở nơi khởi đầu.
Anh đào rơi rồi.....

26/2/2018

Đoản, Oneshot - Nu Mạnh BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ