Chương 2. Thăm dò

243 29 7
                                    

Khi tất cả đã lui ra hết, Nam Tuấn mới thay bộ mặt từ ôn nhu sang băng lãnh. Hắn nói với SeokJin: "Ngươi là thật?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của hắn khiến cậu giật mình. Chẳng lẽ cậu bị phát hiện?

"B..bẩm hoàng thượng, ý người là sao thần không hiểu?"

Hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng:

"Ngươi là mất trí thật sự?"

SeokJin thở phào nhẹ nhõm, làm cậu cứ tưởng mình bị phát hiện không phải là Kim Thạc Trấn!

"Bẩm hoàng thượng, thần là thật sự! Những chuyện trước đây một chút thần đều không nhớ!"

"Ngươi sẽ không lừa ta đi!" Giống như kiếp trước.

"Thần sao dám lừa hoàng thượng. Thần là thật sự không nhớ gì cả!"

"Được rồi! Nghe cách xưng hô của ngươi ta cũng hiểu rồi." Hắn lại lần nữa nở nụ cười ôn nhu. "Ngươi nghỉ ngơi đi! Có chuyện gì cần thì cứ gọi người hầu ở bên ngoài, ta có việc phải đi trước, đến thăm ngươi sau."

"Cung tiễn hoàng thượng."

Sau khi hắn đi cậu bắt đầu nằm suy nghĩ về tương lai một cách vô cùng nghiêm túc! Ví như khuya nay ăn gì. Nhắc đến ăn mới nhớ, cậu đã hơn hai ngày (tính từ thời gian cậu bất tỉnh ở thời này) không ăn gì. Bụng SeokJin bắt đầu réo lên rồi, thật sự đói chết đi được!

Cậu không thể chịu được cái bao tử đang biểu tình ầm ĩ của mình được nữa đành lên tiếng gọi người hầu bên ngoài:

"Có...có ai ở ngoài không?"

Sau đó cánh cửa được mở ra bởi một cô bé lùn lùn gầy gầy nhưng rất nhanh nhẹn, nhìn sơ chỉ mới mười bốn mười lăm. SeokJin bỗng cảm thấy thương nàng, còn nhỏ như vậy nếu như sống ở thời hiện đại thì đã được đi học chứ không phải làm kẻ hầu người hạ như thế này rồi.

"Thiếu gia gọi Tiểu Tiên có gì căn dặn."

"Ngươi tên là Tiểu Tiên sao?"

Nàng nhìn cậu rồi nói với giọng ủy khuất:

"Thiếu gia đúng là mất trí nhớ thật rồi. Tiểu Tiên đã đi theo hầu hạ người hơn năm năm rồi, có thể nói là ta thân với thiếu gia nhất trong phủ. Vậy mà người lại quên mất ta a!"

"Ta thật sự không nhớ gì cả! À ngươi mang thức ăn lên cho ta đi, ta đói lắm rồi!"

"Tiểu Tiên biết rồi! Tiểu Tiên đi lấy ngay đây!"

Không lâu sau, vẫn là cái bóng lùn lùn gầy gầy ấy chạy đến, trên người một thân mồ hôi mang trên tay một tô cháo bào ngư thơm lừng.

"Ngươi làm gì gấp vậy! Ngươi đã chạy rất xa sao?"

"Không xa đâu!" Nàng vừa thở hổn hển vừa nói "Ngày nào Tiểu Tiên cũng chạy vòng vòng nên quen rồi. Thiếu gia ăn đi kẻo đói!"

"Được rồi, đưa tô cháo cho ta!"

SeokJin bưng tô cháo lên húp sột soạt mà không quan tâm đến cái gì gọi là hình tượng nữa, cậu thật sự đói sắp chết rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamJin] [Xuyên Không] Xuyên Thành Nam HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ