Chap 4: Chuyến Đi Bất Ngờ

18 4 1
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu, nữ chính của chúng ta còn đang say giấc trên chiếc giường của mik
* Reng...reng*
Tiêu Ngọc Nhiên:
- Oáp~, dậy thôi, *dụi dụi mắt*
- * Đánh răng rửa mặt *
Mẹ:
- Hôm nay là thứ 7 mà, sao con dậy sớm thế?
Tiêu Ngọc Nhiên:
- Hôm nay con có việc quan trọng mẹ ạ
- Con đi đây
Mẹ:
- Thế không ăn sáng à?
Tiêu Ngọc Nhiên:
- Dạ thôi, con đùm sẵn đây rồi tí nữa ăn
- Con chào mẹ con đi
Mẹ:
- Umk, đi đường cẩn thận. Sao cứ có cảm giác bất an
Tiêu Ngọc Nhiên:
- Oa, khu rừng đẹp thật, mình đi dạo một chút
- Hơ đằng kia hình như có ai đó
Kẻ lạ mặt:
- * bàn tán xì xào *
- Hở * liếc nhìn *
Tiêu Ngọc Nhiên
- * chảy mồ hôi *
- * chạy đi *
- hà..hà, nhọc quá không biết họ có đuổi theo không
* Bốp *
Tiêu Ngọc Nhiên:
- Ai ya~ đau quá
- Hơ, đó... đó là...
Bạch Phi Thủy:
- Không sao chứ?
Tiêu Ngọc Nhiên:
- Bạch Phi Thủy? Sao anh ta lại ở đây?
- Tôi... tôi không sao, xin lỗi vì đâm trúng anh
Bạch Phi Thủy:
- ... Không sao, lần sau nhớ chú ý hơn là được
Tiêu Ngọc Nhiên:
- Umk, cảm ơn!
Bạch Phi Thủy:
- Nhưng tốt nhất cô nên ra khỏi khu rừng này đi, nơi này rất nguy hiểm
Tiêu Ngọc Nhiên:
- Anh ta đang nhắc nhở mình sao? Thì ra ảnh cũng không lạnh lùng như lời đồn
- Umk!
* Ánh sáng lóe lên *
Tiêu Ngọc Nhiên:
- A, đó là gì vậy
Bạch Phi Thủy:
- Đó... là
* Aaaaaaaa *
* Hai người biến mất *

Chuyến Đi Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ