1. Ba trăm năm

12 2 0
                                    

Đào cư....

Hoa đào quanh năm trổ sắc thắm hồng rực rỡ, diễm lệ...

Mùi hương đào hoa thoang thoảng thanh mát ngập tràn trong không khí..

Từng cơn gió nhẹ nhàng tạo thành từng trận mưa hoa bay, đẹp đến nao lòng

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng..
Nhân diện bất tri hà xứ khứ..
Đào hoa y cựu, tiếu đông phong...

Mở mắt...

Kí ức ba trăm năm trôi qua như một giấc mộng dài, dù có nghĩ thế nào, cũng chẳng thể nhớ ra..

Có những chuyện đã quên đi, có lẽ là điều tốt nhất..

Lạnh lẽo của dòng nước bao quanh, tinh khiết, ngọt hương đào hoa khiến nàng khẽ rùng mình..

Tỉnh lại, không biết vì sao lại ở đáy hồ ở Đào cư..

Thân thể nữ nhân dưới đáy hồ từ từ hiện lên trên mặt nước.. Dung nhan diễm lệ...

Mắt phượng khẽ mở, mâu quan màu nâu đặc biệt nhìn xung quanh... Lạ lẫm...

Đôi chân trần trắng muốt cứ thế đi trên mặt đất, nổi bật giữa màu hồng của đào hoa..

Nàng cứ thế, đi lạc trong một khu rừng đào hoa rộng lớn..

Từng cánh hoa nhẹ nhàng rơi vương lại trên tóc nàng..

Nàng không rõ đây là đâu, chỉ biết rất quen thuộc..

Không biết tại sao, bước chân vô thức dẫn nàng đến một ngôi nhà gỗ thấp thoáng sau những tán đào hoa...

Chiết Đan đã ngồi sẵn ở đấy, cầm chung trà nhạt khẽ nhấp môi, nói giọng ương ương dở dở

" Nha đầu ngươi sao lại mất trí nữa rồi. Đến, ta xem thử "

Biểu cảm khinh thường hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Đạm Nhã, đôi mắt phượng từ từ trở nên có hồn..

Bạch Đạm Nhã trong lòng thầm "Xí" một tiếng rõ dài, bước đến ngồi cạnh Chiết Đan, nhướng mày, biểu cảm kinh ngạc

" Lão nghĩ lão là ai..? "

Chiết Đan muốn không sặc trà cũng khó...

Chiết Đan chính là một phượng hoàng niết bàn thời thượng cổ, tức là thời Phụ Thần còn tại, được sự giáo dưỡng của Phụ thần. Nếu hỏi lão tuổi, lão còn chẳng nhớ rõ là bao nhiêu. Tuy vậy, lão rất ghét chúng tiểu bối gọi là gia gia, lão cho rằng lão còn tiêu sái như thế này, sao có thể gọi là gia gia? Hễ ai gọi lão như thế, lão chắc chắc ghi thù gia tộc người đấy!

Nếu nói về quen biết lão, thì phải nói đến lúc gia gia nàng còn tại vị Hồ đế. Lúc đó phu thê gia gia và Chiết Đan cùng do Phụ thần một tay dạy dỗ. Rồi không hiểu sao mà bà bà lại đi thích kẻ đầu gỗ là gia gia. Rồi Chiết Đan thích bà bà, gia gia và Chiết Đan cũng vì bà bà mà đánh nhau long trời lở đất nhưng vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng hai người vì đánh mà thân, Chiết Đan còn làm chủ hôn cho gia gia và bà bà...

Tóm lại, chuyện này cũng chỉ là do phụ thân Bạch Đạm Nhã kể lại. Lúc nghe chuyện này, đầu Bạch Đạm Nhã cứ rối nùi nùi thôi, tình tay ba cơ mà..!

Ngáp một cái đầy duyên dáng, Bạch Đạm Nhã nhấp một ngụm trà nhạt, nhẹ nhàng thưởng thức, làm Chiết Đan khó tránh ngạc nhiên

" Từ lúc nào xú nha đầu ngươi biết thưởng trà đến như thế..? "


Từ lúc nào...

Bạch Đạm Nhã nhướng mày nhìn Chiết Đan

Từ lúc nào à....

" Làm sao ta biết.. "


Thôi, tốt nhất đừng nói chuyện với con a đầu này.

Chiết Đan tự nhủ thầm mà an ủi bản thân

" Nhưng làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây, phụ thân tứ ca hảo soái không phải không cho ngươi ra khỏi động rồi à..?"

Nghe tới đây, Bạch Đạm Nhã nuốt vội ngụm trà " Ta đến đây là muốn tìm phụ thân, dù sao lệnh cấm túc cũng mãn hạn, ta tới chào người rồi đi, mà người không ở đây à?"

" Ngươi nghĩ Đào cư của ta là đâu, là chỗ đến là đến đi là đi à..."

" Lão nói nghe ngộ thật đấy, không phải là như thế à?"

"...."

" Thế phụ thân ta đâu, không ở đây à?"

" Không ở đây, hắn đi tìm thứ mà ngươi làm cho chạy mất!"

" Thế thì tiếc thật!"

" Mà ngươi tính đi đâu?"

" Ngao du thiên hạ, tứ hải là nhà!"

"..." Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao

"...."

Tam Sinh Thất ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ