Chương 1: Máu và nước mắt

8 0 0
                                    

Màn đêm đen kịt, mưa rơi rả rích ngoài hiên, từng cơn gió giận dữ đẩy những giọt mưa thêm nặng hạt.

Trong căn phòng màu hồng của tiểu thư nhà họ Phạm, một bé gái gương mặt xinh xắn đang say giấc ngủ trong hạnh phúc, cứ ngỡ cô bé là một người may mắn khi sinh ra là con gái duy nhất của một gia đình có tiếng tăm trong xã hội, cha cô là cục truởng cục trinh sát điều tra tội phạm của thành phố, được nâng niu chiều chuộng nhưng tính cách cô bé vô cùng hiền lành và yêu thương cha mẹ mình.

- Đoàng. - Tiếng súng vang lên.

Bảo My giật mình tỉnh giấc, trên tay ôm chú gấu bông yêu thích ngơ ngác ngồi dậy. Đèn điện tắt phụt, bóng tối che phủ khiến cô bé vô cùng sợ hãi chỉ biết co rúm lại nơi góc giường. Cô nghe tiếng hét của mẹ mình, Bảo My càng lo sợ hơn rồi cuối cùng lấy hết sự can đảm để bước ra khỏi phòng.

Ánh đèn đường le lói chiếu vào ô cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt.

- Ba, mẹ... - Bảo My bước ra khỏi cửa phòng, khẽ gọi.

Từ phía sau, bàn tay vươn tới ôm lấy cô bé, tay kia bịt miệng lại khiến Bảo My hoảng hốt dãy dụa.

- Là mẹ, đừng sợ. - Mẹ cô bé khẽ nói.

Bảo My nhận ra mẹ liền không cựa quậy nữa, bàn tay từ miệng Bảo My buông ra. Cô bé ngửi được mùi tanh của máu, phía sau lưng mình ướt đẫm.

- Mẹ, ba đâu rồi, con nghe tiếng nổ rất lớn. - Bảo My lo sợ nói, trong bóng tối cô bé không thể nhìn thấy nét mặt tái đi của mẹ mình.

- Bảo My, nghe mẹ nói. - Giọng thều thào cùa mẹ cô bé khẽ nói. - Ba con đã chết rồi, có lẽ mẹ cũng không thể sống để chăm sóc con được nữa. Con gái ngoan hãy nghe lời mẹ, bọn họ sẽ giết nếu nhìn thấy con... hãy mau trốn đi.

Mẹ cô bé như ngã quỵ xuống, không còn sức lực mà ôm lấy cô. Bảo My quay lại đỡ mẹ cô đang gục xuống.

- Mẹ ơi, đừng bỏ con, con rất sợ, huhu... mẹ ơi. - Bảo My ôm lấy mẹ mình gục xuống khóc nức nở.

Bàn tay mẹ cô đưa lên che miệng cô lại. - Không được khóc, bọn chúng sẽ nghe thấy.

- Con... con sẽ nín... vì vậy mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé. - Nước mắt lưng tròng, cùng tiếng nấc của cô bé.

- Nghe mẹ nói, quay về phòng con, bên dưới bàn học của con là tầng hầm bí mật của ngôi nhà này. Con phải nhanh chống xuống đó để trốn bọn chúng, và trong két sắt đó là tài liệu quan trọng của cha con, con mau chóng cất giữ kĩ không được phép đưa cho bất kì người nào dù là người con tin tưởng nhất. - Mẹ cô bé dù đã mất rất nhiều máu nhưng gắng gượng mà nói.

- Không, con muốn ở bên cạnh mẹ, con sẽ gọi cho bệnh viện, mẹ ơi...

- Bảo My, nhanh chóng đi mau. - Giọng nói ngày một yếu đi.

- Mẹ, con phải làm sao khi không có ba mẹ bên cạnh, con rất sợ...

Nét mặt tái nhợt, bàn tay đầy máu tươi của người mẹ nắm lấy tay cô bé, giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, tội nghiệp đứa con gái của họ phải mất đi cha mẹ từ khi còn chưa kịp trưởng thành.

Vịt Con Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ