Chap 3

462 27 0
                                    

Trong khu vườn của 1 căn biệt thự, có 2 cô bé đang ngồi trên 1 tấm thảm, ăn bánh kem và uống trà. Hình như 2 người rất thích nơi này cho nên 2 người lúc nào cũng ra đây ngồi trừ ngày mưa ra. Cô bé có mái tóc đỏ đang ăn bánh kem của mình là bánh kem sacola yêu thích của mình và cô bé có mái tóc trắng cũng đang ăn bánh kem yêu thích của mình là bánh kem dâu tây.

 Cô bé có mái tóc đỏ đang ăn bánh kem của mình là bánh kem sacola yêu thích của mình và cô bé có mái tóc trắng cũng đang ăn bánh kem yêu thích của mình là bánh kem dâu tây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Nhìn ngon quá)

Cô bé tóc đỏ sau khi ăn xong, không biết trên má mình đã bị dính kem, làm cho cô bé tóc trắng phải bật cười khúc khích, cô bé tóc đỏ thấy vậy thì hỏi:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô bé tóc đỏ sau khi ăn xong, không biết trên má mình đã bị dính kem, làm cho cô bé tóc trắng phải bật cười khúc khích, cô bé tóc đỏ thấy vậy thì hỏi:

"Thiên Tuyết, tại sao chị lại cười?"

Thiên Tuyết nghe vậy thì lấy khăn nhẹ nhàng lau má cho Lâm Nguyệt ôn nhu nói:

"Tại trên mặt em dính kem, trông mắt cười lắm. Sạch rồi nè"

Lau xong cô dẹp khăn đi, khi không đề ý, Lâm Nguyệt hôn lên má của cô 1 cái làm cô đỏ mặt, rồi coi như không có việc gì nở nụ cười ngây thơ nói với Thiên Tuyết:

"Cảm ơn chị nha" 

Thiên Tuyết càng đỏ mặt hơn, 2 người không nói gì nằm xuống, nhưng 2 người không biết đó chính là Huỳnh Như đã nhìn thấy hết tất cả. Trên mặt chị nở nụ cười gian nghĩ'Lâm Nguyệt, em manh thật nga'. Sau khi thoát khỏi suy nghĩ Huỳnh Như đi vào nhà để gia đình hạnh phúc đó làm gì thì làm. Lâm Nguyệt và Thiên Tuyết nhìn trời xuyên qua những chiếc lá xanh, bỗng nhiên Thiên Tuyết quay qua nói với Lâm Nguyệt:

"Lâm Nguyệt, lớn lên em sẽ cưới chị chứ"

Lâm Nguyệt ngây thơ hỏi:

"Cưới là gì vậy?''

Thiên Tuyết thấy nàng ngây thơ như vậy thì bắt đầu lừa gạt:

"Cưới là nơi 2 người yêu nhau sẽ làm sau khi họ yêu và muốn ở với nhau suốt đời. Và ở đó sẽ có rất nhiều đồ ăn đó"

Lâm Nguyệt nghe thấy đồ ăn thì mắt sáng lấp lánh đáp ứng:

"Vậy lớn lên em sẽ cưới chị"

Thiên Tuyết biết người mình yêu lọt vào bẫy rồi thì nói:

"Vậy chúng ta hứa đi. Lớn lên chúng ta sẽ lấy nhau"

Lâm Nguyệt không biết mình đã lọt vào bẫy nói:

"Em hứa lớn lên chúng ta sẽ lấy nhau"

Sau đó 2 người tiếp tục ngắm mây cho đến khi Lâm Nguyệt đã lâm vào giấc ngủ. Thiên Tuyết ngồi dậy tay vuốt ve trán của Lâm Nguyệt, rồi cuối xuống hôn lên trán nàng ôn nhu nói:

"Từ giờ trở đi, em sẽ không thoát khỏi chị được đâu. Chúng ta sẽ sống trong 1 gia đình hạnh phúc mãi mãi về sau. Và không ai có thể phá hạnh phúc đó được"

Khi nói câu cuối, Thiên Tuyết nở nụ cười như ác quỷ địa ngục, thật may không ai ở đây để chứng kiến, không thôi người ta sẽ sợ đến mất gặp ác mộng mất. Mà chắc không cần gặp ác mộng đâu, tại vì chắc người đó đã chết dưới tay Hàn Thiên Tuyết mất rồi. Bởi vì cô không ai biết được việc này, nhất là bảo bối của cô Hàn Lâm Nguyệt, vì cô không muốn em ấy sẽ sợ và kinh tởm cách yêu của cô.

Độc chiếm emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ