chương 4: Cái được gọi là khởi đầu

74 10 10
                                    

Một lần nữa tỉnh lại, Diệp Linh mau chóng quan sát khung cảnh hiện tại. Nhìn khắp nơi hài cốt chất đống, đồ vật hỗn loạn trên trần nhà, bốn bức tường đầy chi chít các kí tự hoa văn cổ xưa làm bằng ngọc thạch lưu ly mang theo cổ hơi thở âm u thần bí nàng không khỏi dựng tóc gáy. Cố trấn định đi về phía trước đột nhiên dưới chân Diệp Linh xuất hiện vật cản Diệp Linh theo quán tính té dầm xuống đất.

Ăn đau Diệp Linh không khỏi nhe răng. Thử nhìn xem thứ gì làm nàng ngã thì Diệp Linh cũng không khỏi ngẩn người. What? Cuốn tiểu thuyết này xuất bản bao giờ. Nhìn cuốn tiểu thuyết tiêu đề rõ ràng là 'Tiên lộ ngút trời' Diệp Linh cũng không khỏi trợn mắt. Rõ ràng mới đăng lên web mà đã ra sách, điều này không khỏi vô lí đi. Cầm lấy quyển sách thử lật ra vài trang đầu xác định đúng tình tiết mà tối qua nàng đọc.

Vẫn là nàng là người đầu tiên xuyên qua được luôn kịch bản đi, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình chưa phải hạng thiên tài đọc qua một lần là nhớ suốt đời cũng không phải cái đó xuyên qua có hệ thống quân hỗ chợ, liền quyết định cầm cái này phó kịch bản mà ôn bài.
Nghĩ thế Diệp Linh liền cầm lấy tiếp tục đi ra đằng phía cửa, càng đi thì càng nhanh.

Ngu sao mà định không đi, dù không biết đây là đâu nhưng nhìn khác nơi hài cốt là đủ biết đây là nơi chẳng tốt đẹp không trừng còn là cái tế đàn trong truyền thuyết đâu tốt nhất là nên cấp tốc rời khỏi đây.
Vì không biết đường nàng đành phải lần mò. Đi khoảng chừng hai khắc, nàng liền nhìn thấy một đại môn. Đoán là cánh cửa để rời đi nơi này Diệp Linh mặt mày hớn hở chạy đến. Ai ngờ hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn khi tưởng chừng sắp ra khỏi thì trước mặt nàng bỗng hiện nên một tầng hào quang mỏng cấp Diệp Linh đẩy chở lại.

Không cam lòng, lí nào nàng lại không ra được nơi này. Vén ống tay áo lên mặt Diệp Linh quyết tâm bừng bừng lấy đà lao vào cánh cửa.
"Rầm""ui da" lại như lần trước Diệp Linh vừa chạm đến tấm màng đó thi bị đẩy ra đã thế được miễn phí một cục u.
Biết không thể lao qua, Diệp Linh tạm thời ngồi xuống nghỉ một tí. Ân có lẽ cái màng này là kết giới đi. Nhưng tại sao nàng lại ở đây? Không phải 'Diệp Linh' nàng ta bảo báo thù hộ sao vậy nàng phải ở thân xác của 'Diệp Linh' chứ. Vô ý thức Diệp Linh nhìn lại bàn tay bé nhỏ của mình và nàng phát hiện.... hình như hơi nhỏ thì phải, phát hiện được điều bất bình thường Diệp Linh nhìn lại chính mình cơ thể.

Khóe miệng không khỏi run rẩy, ặc người ta xuyên không không là mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành thì là thanh nhã thoát tục, kiều diễm ma mị tựa hồ ly hoàn toàn là quốc sắc thiên hương hồng nhan họa thủy còn nàng... nhóc tì loli. Dùng hố cha người khác sao. Nàng không muốn a nàng muốn làm đại mĩ nhân cơ cái này gọi là ghét của nào trời trao của đấy sao. Trong lòng Diệp Linh không khỏi lệ rơi.

'Khởi đầu' đang suy nghĩ miên man đột nhiên có một âm thanh vang nên trong đầu nàng.

Rõ ràng ngay đây nhưng nghe tưởng chừng xa xôi, mang theo hương vị cổ xưa như một vị thần. Không hiểu sao nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc.

"Ai" tiếng Diệp Linh vang lên khắp không gian yên tĩnh ở đây. Một lúc sau không nghe thấy tiếng trả lời Diệp Linh không khỏi từ cơn hoảng loạn bình tĩnh lại.
"Là ảo giác thôi, ảo giác" Diệp Linh lẩm bẩm tự trấn an mình. Nhưng nàng biết chắc sự việc nay này không đơn giản.

Nữ Phụ Là Yêu Hoa( Tu Chân,nữ Phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ