chương 2: xuyên (2)

92 11 4
                                    

Dạ có ma nào đọc không ạ? ( T^T)
Vào chuyện đê

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuy nói bả ngầu, nhưng hơi thảm a.
Diệp Linh tiếc nuối nghĩ.

Chỉ vì lấy đi một cơ duyên mà đã bị nữ chủ ghi hận ..chậc chậc. Mà vốn cơ duyên đấy đâu phải của nữ chủ đâu, chẳng qua nữ chủ nghĩa thế thôi. Rồi bị nữ chủ phế đi tu vi và linh căn chở thành người phàm mà ở Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé này thì một người phàm có thể đứng đầu một vương quốc được sao? À tất nhiên là không rồi gia tộc tu tiên vứt đi đâu ? Quan đại thần nham hiểm vứt đi đâu? Ân, do nhìu lí do như thế mà nữ phụ Diệp Linh càng thảm.

Áp lực từ nữ chủ và từ triều đình dần dần đưa nữ phụ vào chỗ chết. Cuối cùng không cam lòng dùng cấm thuật đưa tu vi phục hồi đến nguyên anh hậu kì rồi tự bạo. Làm tổn thương nghiêm trọng đến kinh thành, hơn bảy phần mười nhân trong thành chết còn sống lại đều là con em thế gia vọng tộc ở đế đô. Trong vòng một ngày kimh thành chở thành địa ngục tu la khắp nơi đẫm máu. Từ đấy Tần quốc xuy yếu dần, từng làm một cường quốc người người kính ngưỡng thành một tiểu quốc không ai biết tên.

Với kết cục của nữ phụ Diệp Linh thì rất nhiều độc giả cũng lên tiếng phản ánh. Nếu đứng ở góc nhìn của nữ chủ Mộ Tình thì có thể thấy cái kết của nữ phụ này 'khá' ổn, nhưng nhiều người đọc truyện lâu năm như Diệp Linh thì con mắt rất bén á. Tức là họ nhìn từ toàn cục diện chứ không phải chỉ từ góc độ của Mộ Tình. Như vậy thì có thể thấy truyện khá là phi logic. Một nguyên anh hậu kì tự bạo thì cũng chưa đến mức cả tòa thành táng cùng đi. Chẳng lẽ không có hóa thần kì lão quái hoặc nguyên anh kì ở đấy sao? Khá vô lí khi đế đô có rất nhiều gia tộc bộ không có át chủ bài hay cao thủ tọa chấn.

Càng nghĩ càng thấy vô lí, càng nghĩ càng thấy bất công cho thần tượng.

"Tích tắc tích tắc, coong coong...." Diệp Linh đang suy nghĩ thì tiếng đồng hồ kêu lên chỉ điểm 12 giờ. Thấy cũng đã khuya Diệp Linh quyết định.... đi ra ngoài mua đồ ăn vặt (au : có liên quan gì đến nhau sao?,DL : "im miệng").
Nhìn đồng hồ hình bánh bao đột nhiên Diệp Linh bụng cảm thấy hơi đói. Cầm quần áo bước vào phòng tắm sau, Diệp Linh liền lấy túi tiền đi ra khỏi cửa hướng tới siêu thị 24 giờ gần nhà đi tới.


Bầu trời hôm nay đặc biệt âm u, ánh trăng lên cao mờ ảo bị khuất sau mây, từng làn gió thu lành lạnh thổi qua tạo cho người ta cảm giác rợn người. Trên con đường phố ngã tư thỉnh thoảng có những chiếc xe vượt nhanh qua chợt xuất hiện một bóng người đi trên vỉa hè, bộ váy trắng phủ kín đến tận chân đi từ từ, từ từ....là ma chăng?

Không đâu nữ chính Diệp Linh của chúng ta đó. Nói ra thì cũng đâu phải nỗi của cô, chẳng qua tính cô lười và lúc đang đói nên chỉ vơ đại một bộ trong tủ . Ai ngờ vừa bước chân ra khỏi nhà liền có người chạy rồi hét toáng lên 'có ma, có ma'. Diệp Linh thử nhìn xung quanh xác định không có ai ngoài cô lên liền nhận định 'con ma' mà người kia nhắc đến là cô. Lúc đấy cô mới biết cô mặc váy trắng chứ bộ. Mà ai bảo thời tiết hôm nay cũng quá 'đẹp' đi.

Nhìn trước mặt mình là siêu thị, Diệp Linh không tự chủ đi nhanh hơn một chút, phải biết bụng cô đang reo a.
Đi đến nửa đường chợt trước mặt cô sáng lên.

" kítttttttt" tiếng xe phanh gấp rồi một lúc sau tiếng một người đàn ông vội vã vang lên " cháu ơi, cháu có sao không". Ông đang đi trên đường ai ngờ đột nhiên xuất hiện một bóng trắng thấy hơi sợ ông quên phản ứng rồi bị mất lái. Lúc phản ứng lại thì đâm vào người ta mất rồi. Vội vàng lấy điện thoại ra ông liền gọi cho xe cứu thương.

Một lúc sau tiếng xe cứu thương vang lên, xác của cô gái được nâng lên và chiếc xe chuyển bánh chạy đi xa dần. Đứng ở bên cạnh vẫn chưa phản ứng được Diệp Linh :"..."

Cái gì đang sảy ra?, kia hình như là cô thì phải, nhưng cô đang đứng đây thây. Sau một phút để phản ứng cuối cùng Diệp Linh à không Linh hồn Diệp Linh lệ rơi đầy mặt chấp nhận sự thật rằng mình đã chết. Diệp Linh Đưa ánh mắt lại nhìn siêu thị rồi lại nhìn bụng mình lại một lần nữa lệ rơi, hu hu hình như cô còn chưa kịp ăn gì thì phải, làm quỷ thì cũng đừng làm quỷ đói chứ.

Đang đau khổ vì vài cái sự thật tàn nhẫn Diệp Linh không ý thức được có một luồng khí gần tiếp cận cô càng ngày càng gần và tiếp theo ...

À không có tiếp theo, giờ trước mặt Diệp Linh là một mảnh bóng tối vô tận.

Còn tiếp





























Còn tiếp

























Nữa đi sắp đến rùi kìa





































Mỏi tay chưa, xem thành quả nào


























Giữa căn phòng xa hoa mang phong cách cổ xưa, từng đợt lưu hương vờn quanh mờ mờ ảo ảo. Chợt tiếng nói vang lên: " ta...rốt cuộc cũng chỉ là con rối mà thôi" mang theo nhàn nhạt phong thái làm cho người ta kính ngưỡng quỳ phục từ trong tận can tâm phải chăng đây là khí chất vốn có của hoàng tộc. Tiếng nói mị hoặc mà mù mịt vang vọng khắp căn phòng.

" bùng" chợt căn phòng sáng lên bởi ảnh ngọn lửa.

" Băng liễm hỏa thiêu cháy mọi thứ thành từng hạt bụi, có lẽ...đủ" tiếng nữ tử lại vang lên. Ngọn lửa nhanh tróng lan đến chỗ nàng rồi nhấn chìm thân ảnh đó trong nó..thứ được gọi là Băng liễm hỏa. Nàng cũng không phản kháng trước khi ngọn lửa nhấn chìm trên môi nàng nở một nụ cười quỷ dị.











Còn tiếp



Đạt 1111 từ cho phần truyện
Au lại phá kỉ lục của mình nữa rồi
Nhớ cmt nhận xét nha

Nữ Phụ Là Yêu Hoa( Tu Chân,nữ Phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ