Chương 1-3

8 0 0
                                    

CHƯƠNG 1-3

Edit: Tịnh Hảo

Tỉnh lại lần nữa, là bị đói làm tỉnh.

Đới Dương Trinh duỗi lưng một cái, chậm rãi ngồi dậy, mắt lim dim ngái ngủ chỉ nheo lại mở một đường nhỏ, nhìn đồng hồ điện tử trên tủ bên giường, mười một giờ sáng, ngày cũng nhảy lên một ngày, cho nên anh ngủ suốt một ngày bốn tiếng đồng hồ, khó trách bụng thật đói.

Anh xuống giường, vừa gãi đầu, vừa kéo bước chân đi từ từ ra phòng ngủ, đi qua hành lang, phòng khách, tiến vào phòng bếp.

Đứng trước tủ lạnh, thất thần một lúc lâu, chỉ đến khi đại não truyền đến cảm giác đói lần nữa, anh mới vươn tay mở tủ lạnh ra, dự tính tìm thức ăn có thể lập tức ăn được...

Trong tủ lạnh, trống rỗng, ngay cả hơi lạnh cũng không có.

Trừng mắt nhìn, một lúc lâu cuối cùng mới tỉnh táo lại.

Anh lại theo thói quen gãi gãi đầu, đúng rồi, trước khi rời nhà anh luôn có thói quen để tủ lạnh trống rỗng, đỡ phải mỗi lần rời nhà mấy tháng, thậm chí một năm rưỡi anh mới trở về, còn phải rửa sạch tủ lạnh thối rữa có mùi, đây là kinh nghiệm đau đớn đầu tiên sau khi trở về trong thời gian rời nhà lâu dài của anh, loại mùi đáng sợ và cảnh tượng đó, anh không muốn trải qua lần thứ hai, do đó mà dưỡng thành thói quen.

Anh vừa mới trở về, còn chưa có cơ hội tiếp tế.

Thở ra, anh thuận tay cắm tủ lạnh vào nguồn điện, sau đó trở lại phòng tắm rửa mặt.

Đối với bộ dáng "dã nhân" phản xạ ở trong gương đã sớm thành thói quen, không ai có thể quá khắt khe chứa chấp người ở bước đường cùng mấy tháng còn có thể giữ vững bộ dáng thân sĩ quang vinh chói lọi, sau khi anh về đến nhà mặc dù mệt muốn gần chết, ít nhất còn phải tắm rửa trước rồi lên giường ngủ.

Đới Dương Trinh vốn muốn cạo râu, chẳng qua thật sự bụng đói đến muốn chết, hay là trước tiên lấp đầy bụng rồi hãy nói.

Trở lại phòng khách cầm điện thoại lên, lật xem sổ điện thoại đặt ở bên cạnh máy điện thoại, tìm được một trang giao hàng, đang định gọi điện thoại gọi pizza, chuông cửa của anh đột nhiên vang lên.

Anh theo phản xạ nhìn về phía cửa, người của anh có thể tìm đến đếm trên đầu ngón tay, Tạ Dục Nho bọn họ là người thứ nhất, nhưng mà bọn họ đã đi về hướng nam mới đúng chứ, vậy... chỉ còn lại "người kia" và Lý Phẩm Luân rồi.

Nghĩ đến có thể là "người kia", chân mày anh trong chớp mắt nheo lại, không muốn mở cửa, nhưng mà không thể không mở!

Oán hận bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi tới cửa, kéo cửa chính ra, cho là sẽ thấy gương mặt làm anh chán ghét, lại không nghĩ rằng nhìn thấy một người xa lạ.

Lông mày nhíu chặt của anh khẽ buông lỏng, nhìn từ trên xuống đánh giá vị khách xa lạ, người này là đàn ông hay là phụ nữ?

"Tìm ai?" Giọng nói Đới Dương Trinh không tốt chút nào, người này vừa cắt ngang sự nghiệp kiếm ăn của anh, lại càng tội ác tày trời, chỉ là thấy người này không phải là "người kia", thôi bỏ đi.

Dưỡng em thành vợ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ