chap 18: Bị bắt

429 33 0
                                    

Nguyên thơ thẩn bước đi trên con đường vắng, nơi lưu giữ bao kỉ niệm của hắn và cậu.
2 năm xa cách cứ ngỡ sẽ quên được nhưng hôm nay cậu đã rõ. Cậu vẫn còn yêu hắn rất nhiều. Tại sao vậy? Tại sao lúc này cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả vậy mà... Cuộc đời thật chớ trêu.
Nghĩ vậy nước mắt mặn chát ấy lại một lần nữa tuôn rơi. Đã bao lâu cậu thôi không không khóc vì hắn rồi.
Từ nãy tới giờ cậu cứ có cảm giác là lạ. Hình như có người theo dõi cậu từ phía sau. Kinh nghiệm của một bang chủ không cho phép cậu lơ là trước mọi hoàn cảnh nhưng lúc này mọi sinh lực trong cơ thể cậu dường như đã cạn kiệt. Rồi một bàn tay quỷ dị từ phía sau xiết lấy cơ thể cậu dùng chiếc khăn tẩm thuốc bịt miệng cậu. Cậu muốn dãy dụa, muốn thoát khỏi mà giờ cậu mệt mỏi quá rồi không thể làm được gì được nữa.... Cậu dần lịm đi...
-------------------------------------------

" Reng... Reng... Reng "

Vương Tuấn Khải đang làm việc thì tiếng điện thoại vang lên. Hắn nhấc máy lên định nghe nhưng khi thấy màn hình hiện lên số của Hạ Nhật Tuệ thì tắt luôn tiếp tục làm việc nhưng cô ta đâu dễ buông tha cứ vậy gọi đến ba lần đến lúc hắn sắp không chịu được nữa thì Hạ Nhật Tuệ không gọi. Cứ tưởng cô ta biết điều mà không gọi thì lại có một tin nhắn tới, là từ một số lạ. Hắn mở ra xem thì mặt biến sắc lập tức gọi cho Thiên Tỷ.

" Thiên Tỷ đi tìm Vương Nguyên cho tôi mau lên nhất định phải tìm được "

" Được rồi "

Thiên Tỷ cũng không hỏi nhiều vì anh biết khi Vương Tuấn Khải lo lắng như vậy là nhất định có chuyện.
Còn hắn thì lo lắng vội khoác áo rồi ra ngoài lấy xe đi tìm cậu vì tin nhắn vừa rồi là dòng tin nhắn
' nếu muốn cứu cậu ta thì 20:00 tối nay phải đến nếu không thì hãy chuẩn bị tinh thần'
kèm theo đó là hình Vương Nguyên bị trói trên chiếc ghế máu chảy ra nhộm đỏ cả áo sơ mi trắng nhìn cũng biết là bị đánh đập rất dã man, hắn đau lòng chửi thề trong bụng là sẽ nhất định không tha cho kẻ đó sẽ băm hắn ra thành ngàn mảnh rồi đem cho chó ăn.

--------------------------

Trong một căn nhà hoang có một cậu trai đang bị trói trên chiếc ghế và còn những tên mặc áo đen trong đó có một cô gái.
Cô ta lạnh lùng nói.

" Cho nó tỉnh "

" Vâng thưa chủ nhân "

" Ào~......"

Một xô nước lạnh dội vào người Vương Nguyên làm cậu nhíu mày từ từ tỉnh dậy.
Cậu mở mắt ra rồi lại nhắm chặt lại vì cảm nhận được cái đau rát trên người.

" Đã tỉnh? "

Người đó lên tiếng.

" Đây là đâu, ác người là ai "

Cậu cố chịu đau lấy một khuân mặt lạnh lùng nhất có thể nói với cô ta nhưng nhìn kĩ thì thấy cô ta rất quen nha hình như là....

" Sao không nhớ tôi à? Hừ.. Chỉ mới hai năm không gặp mà đã quên tôi rồi sao "

" Hạ Nhật Tuệ "

" haha.. Xem ra cậu còn nhớ tôi "

" Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi có thù oán gì với cô hay sao mà bắt tôi? "
" Thù à đương nhiên là có rồi. Cậu cướp Tuấn Khải của tôi... "

[Shortfic-Hoàn][KaiYuan] Yêu Em Không Cần Lí DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ