9%

1.8K 168 9
                                    

Buổi sáng chủ nhật, ở kí túc xá của khối mười hai đã có một thông báo. Tuy học sinh khối 12 không được về nhà vào thứ bảy và chủ nhật nhưng chủ nhật vẫn có thể ra ngoài nhưng phải trở về trước 5 giờ chiều.

Chu Chính Đình vui mừng hớn hở chuẩn bị ra ngoài. Ăn đồ ăn ở canteen riết cũng ngán phải đổi khẩu vị một bữa thôi. Ăn sáng xong anh định đi tìm Khôn Khôn nhưng mà... anh làm gì biết nhà cậu ấy ở đâu !

Anh ra trạm xe buýt đứng chờ. Vốn là định gọi cho Thừa Thừa hỏi nhưng vì điện thoại hết pin rồi nên đành bắt xe buýt tới nhà Thừa Thừa.

Xe buýt đưa Chu Chính Đình đến trạm gần nhà Phạm Thừa Thừa thì dừng lại. Trời đang mưa nhỏ giọt dần dần trở nên lớn hơn. Mà trạm này lại có nhiều người đến trú mưa như vậy... không còn chỗ đứng nữa rồi. Vậy là Chu Chính Đình quyết định chạy thẳng đến nhà Thừa Thừa.

Đi được năm phút thì trước mặt anh là hai ngã rẽ. Ơ ?!

Rốt cuộc quẹo bên nào mới đến nhà Phạm Thừa Thừa ?! Thôi xong rồi !

Suy nghĩ một lúc Chu Chính Đình đánh liều rồi rẽ trái. Thấy một căn nhà có mái hiên phía trước nên anh vội chạy đến trú mưa. Cơ mà trú cái gì nữa... ướt mẹ hết rồi !

Chu Chính Đình thầm mắng : "Mấy cái nhà đằng kia bộ không có tiền xây mái hiên hay sao vậy ? Làm ông đây đi cả buổi mới có chỗ trú mưa."

Nhìn nhìn xung quanh bỗng phát hiện trên cửa sổ tầng hai của căn nhà đằng kia có một người đang đứng ngắm mưa. Đôi tay cậu đưa ra hứng từng giọt mưa rơi xuống rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng mà rất đẹp... Đẹp nhất trong lòng Chu Chính Đình.

Chu Chính Đình bước ra khỏi mái hiên vừa đi vừa gọi Thái Từ Khôn.

Mưa to quá ! Chắc là Khôn Khôn không nghe mình gọi đâu...

Đứng lặng yên dưới hàng cây xanh biếc đang bị mưa làm cho uốn éo. Anh lặng lẽ nhìn Thái Từ Khôn đứng bên cửa sổ kia. Một khoảnh khắc mà anh muốn khắc ghi mãi trong đầu.

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng xoay đầu về hướng hàng cây xanh. Cậu giật mình hoảng hốt :

Chu Chính Đình ?

Cậu vội vớ lấy một chiếc ô trong nhà rồi mở cửa chạy ra ngoài. Cậu đứng trước mặt Chu Chính Đình và dùng ô che cho cả hai khiến khoảng cách hai người trở nên gần hơn. Cậu nhăn mặt hỏi :

"Anh bị điên à ?! Sao không tìm chỗ trú mưa ? Mau vào nhà tôi đi nếu không anh mà chết thì tôi không cứu được đâu."

Thái Từ Khôn lôi Chu Chính Đình vào nhà rồi tìm khăn bông và một bộ quần áo đem ra cho anh.

"Anh mau thay quần áo ra đi coi chừng cảm lạnh."

Chu Chính Đình tò mò hỏi :


"Đây là... quần áo của em à ?"

Thái Từ Khôn cười nhẹ :


"Haha... của ba tôi..."

Thái Từ Khôn bật điều hòa lên để sưởi ấm cho Chu Chính Đình. Xong rồi cậu ngồi lên sofa an nhàn lướt web.

Chu Chính Đình ôm Thái Từ Khôn rồi dụi dụi. Bị cậu đánh mấy cái vào tay vẫn không chịu bỏ ra.

Lạnh lắm ! Anh ôm em một lát thôi.

Ghiền cmnr

||.Instagram.|| ĐÌNH_KHÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ