Chap 4 : Sự thật

306 10 3
                                    

Sau giờ học

Trong một căn phòng bệnh, mọi vật được sắp xếp một cách đơn giản và tỉ mỉ căn phòng bệnh này phả phất mùi thơm của loài hoa đào, trên chiếc giường bệnh của chàng trai với mái tóc màu vàng bên dưới biển báo danh " Louat". những máy móc dụng cụ y tế được gắn trên người chàng khiến chàng trông thật đáng sợ trong căn phòng đó luôn phát ra nhiều Tiếng nói cười một mình cô gái với mái tóc màu vàng chấm vai đôi mắt màu xanh luôn Nhìn chàng, vừa cười cười cười nói nói. Mấy cô y tá đi ngang qua chỉ biết lắc đầu " thật tội nghiệp cho cặp tình nhân xấu số "đã ba năm rồi cô gái ấy vẫn luôn đến đây chắc cô gái ấy cũng rất thích chàng trai mình như vậy, hai người chắc vẫn còn học sinh. bên trong căn phòng mặc dù nghe thấy nhưng cô cũng không để ý nhiều, cô không quan tâm những lời họ nói "Ừ thì đúng không Xấu Số! mặc kệ đi !"

-" Louta, Hôm nay em lại đến thăm anh anh khỏe chứ anh biết không Hồi sáng em đã ngủ dậy trễ đó!! Len thật giống anh từ nụ cười đến hành động, kể cả lời nói lúc đối với em cũng vậy nữa! Các anh vẫn luôn hướng về cô ấy! Anh thức dậy đi, nhìn em này! Người quan tam đến anh không phải cô ấy mà là em, Rin mà!"_ đến đây giọng cô run run

-" À! Miku cô ấy về rồi , anh vui không? Cô ấy quên anh rồi! Hồi nãy lúc em giới thiệu Len thì cô ấy đỏ mặt, xấu hổ đó. Cô ấy đã bị dính bẫy rồi! Cô ấy mât trí nhớ rồi. Lúc em dẫn cô ấy thăm quan trường, em hỏi cô ấy có nhớ Louta không? Cô ấy nói không đó haha, trớ trêu anh nhỉ"

-"..."

Rin đặt tay lên gò má lạnh của anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh mà đượm buồn, môi nhếp lên cười khổ

-" Em và Len diễn rất tốt. Hồi sáng đó, cảnh Len đợi em Miku đã thấy, Miku lúc đó đang đi đằng sau thấy em, định lại chào thì thấy Len với em đi với nhau! "

Từ ngoài cửa, Len cầm một bó hoa tươi đến.

-" Rin.. sao không đợi anh"

-" Bởi anh lâu quá, Len à. "_ Rin phồng má quay ngoắt lại.

-" Phì.. em đúng là con nít"_ Len bật cười, rin đúng là trẻ con. Cậu đứng bên ngoài nghe hết rồi. Rin đúng là yêu Louat sâu đậm! Len quay lại đặt bó hoa lên bình để đầu giường, rồi quay lại ngồi cạnh Rin, đôi mắt xanh trời nhìn chằm chằm vào giường bệnh.

-" Louat, tớ đến rồi! Nhớ chứ! Dạo này tớ bận để tìm Miku đó! Thật khổ sở, cô ta về rồi! Tại cô ta, mà cậu mới như vậy. Cậu nhìn đi! Cô ta thật giả tạo! Tại sao người nằm ở đây không phải là cô ta chứ, lúc ấy, tớ sẽ khiến cô ta .."_ nói đến đây tay Len nắm chặt bàn tay gầy gò của anh. Thật hận! Len là người hân sâu, một lỗi lầm quá khứ cậu không bao giờ có thể tha thứ được. Cậu là người như vậy! Ghét ai thì người đó không thể sống vui

-" Len..... " _ Rin nhìn anh trai mình mà đau lòng, tuy cô cũng hận Miku nhưng cô ấy cũng đã từng chơi thân với cô, thấy vẻ mặt của Len mà cô cảm thấy sợ. Đúng! Cô sợ người anh này! Cô cũng hận người con gái ấy- Miku.

Reng reng

Trong không khí u ất đnag bao trùm, thì tiếng điện thoại Rin làm mọi thứ bừng tỉnh.

-" Miku..."

-"..."

-" À! Được thôi! Cái này thì quá dễ "

-"..."

-" Sang nhà tớ nha"

-"...."

-" Bye "

Vẻ mặt cô thay đổi như sự lật mặt của một chiếc mặt nạ, mỉm cười. Rin rất thích hợp làm diển viên đấy!

-" Ôi! Len , thật thuận lợi cho hai ta! Miku nói cô ấy muốn sang nhà em học vì cô ấy đi học muộn , cô ấy lo lắng về một số môn. Anh đi cùng em chứ"

Cậu trầm mặc một lúc rồi mỉm cười

-" Rin, mình đi"

Nếu nói Rin là một diễn viên xuất sắc thì Len là người đa nhân cách.

--------------------





( Miku- Len) Tha Lỗi Cho Anh, Em Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ