Lạc vào đời nhau qua những bức thư không tới 'đích' 4

7 0 0
                                    

Tôi nghẹn lại, lờ mờ đoán ra lý do em cứ không ngừng gửi những lá thư như thế tới cho người kia.

"Rồi em được người nhà đưa về Hà Nội điều trị, chân gãy phải bó bột và tâm lí cũng không ổn định nữa. Em chỉ biết rằng anh ấy ở lại đây, dò hỏi mãi mới rõ anh ấy sống vất vả lắm, bị thương nặng hơn em, hậu quả tệ hơn em. Mọi thứ thật tệ hại, chia tay thì cũng chia tay rồi, sao em cứ cố níu kéo làm gì? Rồi em luôn muốn nói lời xin lỗi, em mới viết thư cho anh ấy nhiều như thế đấy."

"Ai cũng nợ người xưa một lời xin lỗi. Anh cũng nợ tình cũ một lời hứa sẽ sống tốt." - Tôi nhớ lại thời gian đau khổ của chính mình, nhưng nào sánh bằng sự giày vò mà em đã phải chịu đựng.

"Họ trách em nhiều lắm, vì em cố chấp, em đã không cho chính bản thân mình một kết thúc tình yêu nhẹ nhàng. Em hoang mang vô cùng, giờ anh ấy ra sao, có hạnh phúc cùng người mới được nữa không?"

"Anh tin là nếu cậu ta đã chuyển đi, chắc hẳn phải tới nơi mà cậu ta thích nhất, đó cũng là hạnh phúc em ạ."

"Em hi vọng thế!" - Em nói mà hai hàng lệ chảy dài, có lẽ đã chất chứa từ rất lâu rồi, giờ phút này mới được tuôn ra.

"Anh biết là em day dứt, em không thể quên quá khứ ấy, nhưng đôi khi cuộc sống vẫn phải chấp nhận những kết thúc mở như thế."

"Một kết thúc mở ư?"

"...Cho tất cả đều được nhẹ lòng em ạ." - Tôi bất chợt nắm lấy tay em, mong rằng em có thể bớt trách móc chính bản thân mình.

"Dẫu sao cũng về đây rồi, hãy tận hưởng đi nào cô gái. Có thể em không biết, nhưng từ ngày quen em, cuộc sống của anh tốt hơn rất nhiều." - Tôi dứng dậy kéo tay em đi.

"Tốt theo kiểu nào ạ?" - Em vẫn để yên tay em trong tay tôi.

"Như một bình minh mới sau rất nhiều ngày mưa dai dẳng vậy."

Giây phút ấy tôi muốn được là chỗ dựa cho em biết bao, muốn bên cạnh và chia sẻ với nỗi buồn của em thật nhiều. Năm đó tôi hai mươi sáu tuổi. Và khi ấy, tôi lại thấy mình có cảm tình với một người con gái, thực sự.

 Và khi ấy, tôi lại thấy mình có cảm tình với một người con gái, thực sự

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quá khứ vẫn dày vò trong tâm trí cô. Ảnh minh họa.

Chúng tôi lang thang trên rất nhiều con đường, cùng lên những ngọn đồi cao, dõi mắt nhìn xuống màu biển xanh ngắt dưới chân. Em nói muốn đứng dậy từ nơi làm mình đau đớn nhất nên chọn cách trở lại. Tôi nhận ra mình chẳng mạnh mẽ được như em, tôi đã vì sự ra đi của một người mà chìm trong vô vọng quá lâu. Tôi ước mình có thể đồng hành cùng em những ngày sau, để em không bao giờ cô đơn ở nơi này nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lạc vào đời nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ